- Thế thì ...
Tên Tây Ban Nha im bặt, nhưng cái nhìn của hắn càng thêm lúng túng.
- Lạy Chúa lòng lành! - hắn hét lên như một con người đang phải chịu đựng
một nỗi đau tinh thần sâu sắc - Chắc ông cũng bảo sẽ bảo với tôi rằng Don
Diego De Espinosa chính là ông nữa chăng?
- Ồ, không. Tên tôi là Blood, thuyền trưởng Peter Blood. Con tàu của ngài
cũng như bộ quần áo lộng lẫy này bây giờ thuộc về tôi như chiến lợi phẩm.
Còn ngài, Don Diego, ngài là tù binh của tôi.
Dù lời giải thích ấy đối với Don Diego có bất ngờ đến đâu đi nữa nhưng ít
nhiều nó đã làm tên Tây Ban Nha yên lòng, bởi vì như vậy xem ra tự nhiên
hơn điều hắn bắt đầu hình dung thấy.
- Nhưng ... Thế thì ông không phải người Tây Ban Nha ư?
- Ngài quá khen cách phát âm tiếng Tây Ban Nha của tôi đấy. Tôi có vinh
dự là người Ai-len. Chắc ngài nghĩ rằng có một chuyện phi thường gì đó đã
xảy ra. Vâng, quả có thế, nhưng điều phi thường ấy chính tôi đã làm nên,
và nếu cứ theo đó mà suy thì ngài cũng thấy cái đầu tôi cũng không đến nỗi
rỗng tuếch.
Đoạn, thuyền trưởng Blood kể tóm tắt cho hắn nghe tất cả những sự kiện
vừa qua. Nghe câu chuyện của chàng, mặt tên Tây Ban Nha hết tái lại đỏ.
Thò tay ra sau gáy, Don Diego sờ thấy một cục bướu bằng quả trứng chim
câu chứng minh cho lời Blood. Tên Tây Ban Nha trợn mắt nhìn xoáy vào
chàng thuyền trưởng đang tươi cười và quát: