- Anh bảo tôi rằng chúng ta xuyên qua giữa hai đảo Tobago và Grenada đi
về phía tây quần đảo để đến Curaçao. Nhưng nếu đi hướng ấy thì sao Bắc
cực phải nằm ở chính ngang của ta mới phải, ở kia kìa.
Cái uể oải đang chế ngự Blood lập tức tan biến. Một linh cảm đen tối đè
nặng lên chàng và chàng đang định nói gì đó. Đúng lúc ấy, một luồng ánh
sáng từ cửa ngăn buồng phía lái rạch ngang mà màn đêm ngay trên đầu họ.
Cánh cửa đóng lại và hai người nghe thấy tiếng chân bước xuống thang. Đó
là Don Diego. Thuyền trưởng Blood bóp vai Jeremy đầy ngụ ý rồi gọi tên
Tây Ban Nha lại và nói với hắn bằng tiếng Anh như chàng vẫn thường làm
khi có mặt những người không biết tiếng Tây Ban Nha.
- Nhờ ngài phân giải giúp chúng tôi một cuộc tranh cãi nho nhỏ, Don
Diego, - chàng nói, giọng cười cợt. - Tôi với Pitt đang cãi nhau xem sao,
nào là sao Bắc cực.
- Chỉ có thế thôi à? - tên Tây Ban Nha thản nhiên hỏi, giọng hắn lộ rõ vẻ
khôi hài. Nếu tôi nhớ không nhầm thì ngài có nói rằng ông Pitt đây là hoa
tiêu của ngài kia mà.
- Vâng, thằng chột làm vua xứ mù thôi, - thuyền trưởng đùa cợt nói bằng
giọng coi thường. - Nhưng tôi vừa đánh cuộc với anh ta một trăm peso rằng
Bắc cực là ngôi này kìa - và chàng hờ hững khoát tay chỉ vào một điểm
sáng vừa chợt nhìn thấy trên bầu trời.
Sau này, Blood đã thú thực với Pitt rằng nếu lúc đấy Don Diego đồng ý với
chàng thì chàng đã giết phăng hắn tại chỗ rồi. Thế nhưng tên Tây Ban Nha
đã tỏ ý khinh bỉ ra mặt những kiến thức thiên văn của Blood.