Ngồi trên nắp cửa khoang, anh khoan khoái hít thở không khí ban đêm mát
rượi, ngắm nhìn mặt biển và theo thói quen của thủy thủ, ngửa mặt ngắm
vòm trời xanh đen rải đầy hàng tỉ ngôi sao. Anh cứ ngồi như vậy một lúc
lâu, sung sướng và thanh thản, rồi bồi hồi nhìn quanh, dõi mắt ngắm nhìn
những chòm sao sáng rực lung linh trên mặt đại dương mênh mông. Vài
phút sau, Pitt đưa mắt sang thuyền trưởng Blood.
- Anh có hiểu gì về thiên văn không Peter? - anh hỏi.
- Thiên văn ấy à? Rất tiếc, mình chẳng biết dải Nhân sư với Hải sư gì cả.
- Tiếc thật. Mọi người khác trong đoàn thủy thủ hổ lốn của chúng ta cũng
đều dốt nát về vấn đề này như anh hết sao?
- Cậu sẽ gần sự thật hơn nếu bảo rằng họ còn biết ít hơn mình.
Jeremy chỉ một chấm sáng trên bầu trời phía bên phải mũi tàu, nói:
- Kia là sao Bắc cực, anh thấy chứ?
- Tất nhiên là thấy rồi, - Blood uể oải đáp.
- Nhưng nếu sao Bắc cực nằm đằng trước chúng ta mà lại ở bên mạn phải
thì như vậy có nghĩa là chúng ta đang đi hướng Bắc - Tây Bắc, hoặc có thể
là Tây Bắc, bởi vì tôi không nghĩ là hướng đi của chúng ta lớn hơn mười độ
phía Tây.
- Thì sao? - Thuyền trưởng Blood ngạc nhiên.