trên đường đi mà tôi sẽ không kể ra ở đây, đã tiến vào hồ Maracaybo rộng
lớn và đột kích vào thành Main Maracaybo trù phú.
Trận này diễn ra không được trôi chảy như Blood nhận định, và toán cướp
của chàng đã rơi vào một tình thế nguy hiểm. Sự phức tạp của tình huống
ấy được thể hiện rõ nhất qua lời Cahusac - mà Pitt đã chịu khó ghi chép lại
đầy đủ - trong lúc nóng mặt cãi nhau trên bậc thềm nhà thờ Neustra Senora
del Carmen, mà Blood không chút nể nang đã biến thành lao thất. Như tôi
đã nói ở trên, chàng Ai len này chỉ nhớ mình là tín đồ công giáo mỗi khi
chàng thích mà thôi.
Tham gia vào cuộc cãi cọ đó, một bên là Hagthorpe, Wolverstone và Pitt,
còn bên kia là Cahusac, và chính sự nhút nhát của hắn là nguyên nhân cuộc
cãi vã. Trước mặt các đầu lĩnh cướp biển, trên khoảng sân rộng lấm bụi bị
mặt trời thiêu đốt, xung quanh là những cây cọ hiếm hoi héo hắt dưới ánh
nắng, một đám đông hỗn độn các tay anh chị đao búa của cả hai đội tàu
đang ồn ào như chợ vỡ.
Xem ra không ai ngăn cản Cahusac, và giọng nói cộc cằn chói tai của hắn
át hẳn tiếng ồn ào thô lỗ của đám đông. Mỗi khi gã người Pháp lớn tiếng
kết án Blood vào đủ thứ trọng tội mà chẳng đâu vào với đâu cả thì tiếng la
ó lại lắng đi. Pitt khẳng định rằng Cahusac nói tiếng Anh không ra gì và vì
thế anh không muốn dẫn lời hắn ra đây. Quần áo của gã thuyền trưởng
Pháp cũng kệch cỡm và xác xơ như bài nói của hắn, toàn bộ vẻ ngoài của
Cahusac trái hẳn với dáng dấp khiêm nhường của Hagthorpe trong bộ quần
áo sạch sẽ tinh tươm và phong thái gần như hào hoa của Pitt với chiếc áo
camisole rất diện và đôi giầy bóng lộn. Cái áo chẽn lấm tấm vết máu bằng
thứ vải mộc màu xanh rộng thùng thình trên người Cahusac mở phanh để lộ
bộ ngực lông lá bẩn thỉu của hắn, chiếc thắt lưng thít chặt cái quần da của
hắn có giắt một con dao và một xâu súng lục, lại thêm cả một lưỡi gươm
cong cận chiến đeo lủng lẳng bên dưới. Chiếc khăn đỏ chít quanh đầu như
cái khăn xếp thòng đuôi xuống bộ mặt to bè nổi bắp như mặt một gã Mông