- Nếu ông là một trung thần của Đức Hoàng thượng và không để cho bọn
cướp biển khốn nạn ấy đến được đây - cũng như tôi sẽ không để chúng
thoát khỏi đó - thì chúng ta đâu có đến nỗi rơi vào tình thế khó khăn như
thế này. Bởi vậy tôi yêu cầu ông đừng nói với tôi những lời nhút nhát ấy
nữa. Không đời nào lại có chuyện thỏa hiệp với thuyền trưởng Blood, và tôi
sẽ thực hiện bổn phận của mình trước Đức vua. Ngoài ra, tôi còn những
món nợ riêng với thằng khốn kiếp ấy và tôi định thanh toán sòng phẳng với
hắn. Hãy về mà bảo với đứa đã sai ông đến đây như vậy!
Viên phó thống đốc đã đem câu trả lời ấy của tên đô đốc về tòa nhà đẹp đẽ
của mình ở Maracaybo mà thuyền trưởng Blood cùng đám đầu lĩnh cướp
biển đang chiếm cứ. Tên đô đốc đã tỏ ra không chút nao núng sau tai họa
vừa xảy ra, đến nỗi viên phó thống đốc đã cảm thấy xấu hổ và lúc chuyển
lời phúc đáp của hắn cho Blood, ông ta đã tỏ ra hết sức ngang ngược mà
giá viên đô đốc được trông thấy hắn phải rất hài lòng.
- Ra thế kia đấy! Blood bình thản mỉm cười mặc dù trái tim của chàng nhói
đau, bởi vì dù sao chàng vẫn đã tính sẽ nhận được câu trả lời khác. - Thôi
được, tôi lấy làm tiếc là ngài đô đốc ương gàn như vậy. Chính vì thế mà
ông ta đã mất hải đội của mình. Tôi ghét tàn phá và đổ máu. Nhưng biết
làm sao được. Sáng mai chúng tôi sẽ đưa củi đến đây. Có lẽ đến lúc tận mắt
trông thấy đám cháy thì ngài đô đốc mới chịu tin rằng Peter Blood biết giữ
lời. Ông có thể lui, Don Francisco.
Mất nốt chút ít dũng khí còn lại, viên phó thống đốc bị bọn áp giải điệu ra,
chân bước không vững.
Khi ông ta vừa ra khỏi, Cahusac mặt tái mét nhảy chồm dậy và vừa vung
vẩy đôi tay run lẩy bẩy, vừa the thé gào lên:
- Trời tru đất diệt tôi đi! Anh nói sao bây giờ nào? - Rồi không đợi Blood
trả lời hắn tiếp: - Tôi biết thừa rằng lão đô đốc ấy không dễ dọa mà. Hắn
đã dồn chúng ta vào bẫy và biết rõ điều đó, còn anh thì lại đi làm hỏng tất
cả vì bức thư ngu xuẩn của anh.
- Nói hết chưa? - Blood ung dung hỏi khi gã người Pháp dừng lại để lấy
hơi.
- Chưa.