- Chúng kia rồi, bác kìa!
Theo tay cậu ta chỉ, quả nhiên thấy những chiếc xuồng ló ra. Chúng đang
chèo ngược về phía tàu, nhưng trong xuồng lúc này ngoài các tay chèo
không còn thấy bóng dáng ai nữa. Bọn cướp biển có vũ trang đã ở lại trên
bờ.
Những chiếc xuồng trở về tàu rồi lại chở sang Las Palomas một toán lính
vũ trang khác. Cuối cùng một viên sĩ quan Tây Ban Nha phát biểu:
- Chúng định tấn công ta từ phía đất liền và chắc là muốn công phá pháo
đài.
- Đúng thế - tên đô đốc mỉm cười. - Ta đã đoán ra ý đồ của chúng rồi. Nếu
thánh thần muốn trừng trị ai thì trước hết Ngài làm kẻ đó mất trí đã.
- Hay là chúng ta kéo ra đánh phủ đầu chúng? - Esteban nói sôi nổi.
- Đánh phủ đầu? Qua các bụi cây kia ư? Để chúng tỉa dần ta đi hay sao?
Không, ta sẽ đợi chúng tại đây. Và một khi chúng vừa bắt đầu tấn công, ta
sẽ diệt chúng ngay tức khắc. Các ngài chớ nghi ngờ điều đó.
Tuy nhiên đến chiều thì tên đô đốc không còn tự tin như vậy nữa. Trong
thời gian đó những chiếc xuồng đã đi về sáu chuyến để đưa quân lên bờ và,
như Don Miguel tận mắt trông thấy qua ống nhòm, chúng đã chuyển lên ít
nhất là mười hai khẩu pháo.
Hắn đã thôi không dám cười nữa. Quay lại đám sĩ quan, hắn nói, nửa bực
dọc, nửa lo lắng:
- Đứa chết tiệt nào dám bảo ta rằng bọn cướp biển không qua ba trăm tên?
Chúng đã đưa ít nhất gấp đôi số đó lên bờ rồi.
Tên đô đốc ngạc nhiên, nhưng sự ngạc nhiên của hắn có lẽ phải tăng gấp
đôi nếu có ai bảo hắn rằng trên bờ đảo Las Palomas không có lấy một tên
cướp biển và một khẩu pháo nào. Don Miguel chịu không đoán nổi rằng
những chiếc xuồng ấy chở vẫn chỉ những người ấy: lúc vào thì chúng đứa
đứng đứa ngồi trên xuồng, nhưng lúc ra thì cả bọn nằm dán xuống lòng
xuồng nên từ xa trông cứ như trong xuồng không có ai cả.
Cơn hoảng sợ mỗi lúc một tăng trong đám lính Tây Ban Nha trước trận
đánh ác liệt không thể tránh khỏi đã bắt đầu lây sang cả tên đô đốc.
Bọn Tây Ban Nha sợ đánh đêm vì chúng biết rằng tay thuyền trưởng Blood