mạo hiểm...
Rồi đột nhiên Blood im bặt, nghĩ ngợi một thoáng rồi trong ánh mắt chàng
chợt bừng lên một tia hào hứng. Chàng gục đầu suy tính gì đó một lúc,
mồm lẩm nhẩm hết "được" lại "không", rồi chàng ngẩng lên, mạnh dạn
nhìn các sĩ quan của mình, nói lớn:
- Phải! Tất nhiên các anh nói đúng, như vậy quả là mạo hiểm. Nhưng tôi đã
nghĩ ra cách rồi. Cuộc tấn công mà chúng ta dự tính chỉ là để nghi binh
thôi. Tôi có một kế hoạch thế này, chúng ta bàn xem!
Blood nói nhanh, mạch lạc, và chàng nói đến đâu vẻ mặt của các sĩ quan
càng sáng lên đến đấy. Và lúc chàng chấm dứt lời phát biểu ngắn gọn của
mình thì tất cả cùng đồng thanh kêu lên rằng họ sẽ thoát hiểm.
- Ấy, cái đó phải chứng minh đã, - chàng nói.
Họ quyết định ngay sáng hôm sau sẽ rời khỏi Maracaybo bởi vì mọi việc
chuẩn bị lên đường đã hoàn tất và không còn gì giữ chân đoàn cướp biển
nữa.
Tin chắc vào sự thành công của mưu kế, thuyền trưởng ra lệnh thả hết con
tin và thậm chí cả các nô lệ da đen mà mọi người ai cũng coi là chiến lợi
phẩm hợp pháp. Điều phòng ngừa duy nhất đối với các tù binh được thả là
tất cả bọn họ bị nhốt vào ngôi nhà thờ rộng xây bằng đá và khóa trái cửa
lại. Những tù binh này sẽ được dân chúng trong thành phố cứu ra lúc nào
họ trở về.
Nhét tất cả những của cải đoạt được xuống hầm tàu, bọn cướp giương
buồm tiến ra phía cửa biển, mỗi tàu kéo theo sau ba chiếc xuồng.
Trông thấy những cánh buồm của bọn cướp biển sáng rực lên trong ánh
nắng trưa, tên đô đốc khoái trá xoa đôi tay dài ngoẵng, khẳng khiu và cười
nham hiểm.
- Có thế chứ! - hắn đắc chí nói. - Chính chúa trời đã xua chúng vào tay ta.
Sớm muộn gì chuyện đó cũng phải xảy ra. Nào, các ngài hãy nói xem, - hắn
quay sang bọn sĩ quan đang đứng sau lưng mình - Chẳng phải ta đã liệu
việc như thần đó sao? Vậy là hôm nay tất cả những tai ách mà tên khốn
kiếp Don Pedro Sangre - như hắn đã một lần tự xưng với ta - gây ra cho các
thần dân của Đức vua Công giáo sẽ chấm dứt.