Nhưng viên thuyền trưởng vô lễ chẳng thèm để ý gì đến ngài mà đã cúi đầu
thật thấp chào Arabella. Ngài ngạc nhiên thấy không những nàng không
đáp lại cử chỉ hào hoa của thuyền trưởng mà trái lại còn tỏ ra hết sức khinh
bỉ chàng. Lúc ấy thuyền trưởng mới quay sang Lord Julian và đáp lại câu
hỏi của ngài một cách muộn màng.
- Trước đây có thời tôi đã có vinh hạnh ấy, - chàng cau có đáp, - nhưng hóa
ra trí nhớ của tiểu thư Bishop không được bền cho lắm.
Và đôi môi chàng nhếch lên cười, nhưng trong đôi mắt dưới hàng lông mày
đen nhánh hiện rõ nỗi đau đớn và tất cả cái đó trộn lẫn một cách kỳ lạ với
vẻ giễu cợt trong giọng chàng. Nhưng Arabella Bishop chỉ nhận thấy vẻ
giễu cợt ấy và nàng sôi lên vì giận dữ.
- Trong những người quen của tôi không có bọn đầu trộm đuôi cướp, thưa
thuyền trưởng Blood! - nàng dằn giọng, nhưng đức ông thì suýt nhẩy dựng
lên vì bất ngờ.
- Thuyền trưởng Blood, - ngài bật kêu lên. - Ông là thuyền trưởng Blood?
- Chứ ngài bảo tôi là ai?
Blood uể oải hỏi lại nhưng đầu óc chàng lại đang mải nghĩ chuyện khác.
"Trong những người quen của tôi không có bọn đầu trộm đuôi cướp...".
Câu nói tàn nhẫn ấy cứ u u trong đầu chàng.
Nhưng Lord Julian không thể cho phép người ta thờ ơ với mình. Một tay
ngài nắm áo Blood, tay kia chỉ ra bóng dáng của Don Miguel đang xa dần.
- Thuyền trưởng Blood, có thật là ông không định treo cổ tên khốn kiếp kia
không?
- Tại sao tôi lại phải treo cổ hắn?
- Bởi vì hắn là một tên cướp biển đáng khinh và tôi có thể chứng minh điều
đó.
- Thế à? - Blood hỏi lại và Lord Julian ngạc nhiên nhận thấy mặt chàng
bỗng tái nhợt và ánh mắt chàng chợt tắt ngấm. - Chính tôi cũng là một tên
cướp biển đáng khinh và vì vậy mà tôi khoan dung hơn đối với bọn cùng
loại. Cứ mặc Don Miguel tha hồ tự do.
Lord Julian nghẹn thở vì bực tức.
- Sau tất cả những gì hắn đã làm ư? Sau khi hắn đánh chìm tàu "Royal