Rafael Sabatini
Cuộc đời chìm nổi của thuyền trưởng Blood
Chương 20
Đầu trộm đuôi cướp
Trên boong lái thượng, trong ánh sáng vàng vọt của chiếc đèn lồng lớn ba
ngọn, thuyền trưởng Blood đi đi lại lại, một mình một bóng. Im lặng trùm
lên con tàu. Cả hai boong tàu được cọ bằng chổi túp đến bóng lộn. Không
còn một dấu vết gì của trận đánh nữa. Một nhóm thủy thủ ngồi xổm quanh
cửa khoang chính đang mơ màng ngân nga một bài hát êm đềm. Vẻ thanh
bình và cảnh đẹp của đêm nhiệt đới đã làm dịu được trái tim khô cằn của
những con người thô lỗ ấy - những tên cướp đang trực canh bên mạn trái
tàu. Chúng đang chờ chuông điểm bốn giờ.
Thuyền trưởng Blood không nghe thấy tiếng hát, chàng không nghe thấy gì
ngoài những từ tàn nhẫn mà người ta gán cho chàng.
Đầu trộm đuôi cướp!
Một trong những khía cạnh của bản chất con người là dù người ta đã có
một ấn tượng không lay chuyển về một điều gì đó nhưng họ vẫn kinh
hoàng khi được chứng kiến tận mắt cái ấn tượng của mình trùng khớp với
thực tế. Ba năm trước trên đảo Tortuga, lúc mọi người thuyết phục Peter
Blood chọn cuộc đời giang hồ lãng tử, chàng vẫn chưa rõ Arabella sẽ nghĩ
thế nào về mình. Chỉ lòng tin vững chắc rằng chàng đã vĩnh viễn mất nàng
mới làm lòng chàng rắn lại và cuối cùng, sự tuyệt vọng đã xui khiến chàng
chọn con đường ấy.
Thậm chí Blood không hề nghĩ có một lúc nào đó chàng sẽ gặp lại
Arabella, mà chỉ một lòng tâm niệm rằng họ đã vĩnh viễn chia lìa. Những
suy nghĩ triền miên về chuyện ấy là nguồn gốc mọi day dứt của chàng. Tuy
vậy, dù chàng đã tin chắc rằng những đau khổ ấy không thể gợi nổi nơi
nàng một sự thương hại nào dù là nhỏ nhất, nhưng suốt trong những năm
tháng sóng gió kia chàng vẫn mang theo hình ảnh yêu kiều của nàng trong
trái tim mình. Ý nghĩ về nàng đã giúp chàng không những kìm giữ mình
mà còn kìm giữ những người theo chàng nữa. Chưa bao giờ trong lịch sử