biển vẫn mừng vì lối thoát ấy, và sự vui mừng đó cũng dễ hiểu: những
người đang chờ chết bỗng dưng lại thấy được cơ hội sống sót. Nhưng nhiều
kẻ trong số đó vẫn do dự không dám chấp nhận giải pháp ấy chừng nào
thuyền trưởng Blood chưa trả lời cho thỏa đáng một số câu hỏi, mà câu hỏi
cốt lõi nhất là của Ogle:
- Nhưng thằng Bishop có đếm xỉa gì đến chiếu chỉ của nhà vua khi anh
nhận được đó không đã?
Vấn đề này đã được Lord Julian giải đáp:
- Bishop sẽ không được yên ổn nếu ông ta định coi thường quyền lực của
nhà vua. Dù ông ta dám liều như vậy thì các sĩ quan trong hải đội cũng
không đời nào ủng hộ ông ta.
- Phải rồi, Ogle tán thành, - đúng thế đấy.
Tuy nhiên, một số tên cướp vẫn kiên quyết phản đối lối thoát như vậy.
Trước hết là con sói già Wolverstone.
- Tôi thà chết thiêu trong hỏa ngục còn hơn đầu quân cho triều đình tên vua
ấy! - lão điên cuồng gầm lên.
Nhưng Blood đã trấn an lão và những người cũng nghĩ như lão:
- Trong số các anh ai không đầu quân cho triều đình thì không nhất thiết
phải theo tôi. Tôi chỉ đi với những ai muốn đi mà thôi. Đừng nghĩ rằng tôi
vui lòng đồng ý làm những việc này, nhưng chúng ta không còn khả năng
nào khác để thoát chết nữa. Không một ai dám động đến những người
không muốn theo tôi và họ cứ tiếp tục vẫy vùng như cũ. Đó là những điều
kiện tôi bán mình cho nhà vua. Hãy để Lord Julian, đại diện của thượng thư
ngoại vụ nói xem đức ông có đồng ý với những điều kiện đó không.
Wade lập tức đồng ý và sự việc đến đó về cơ bản là xong. Lord Julian hấp
tấp chạy xuống buồng mình để lấy tờ chiếu tấn phong, hết sức vui mừng
với bước ngoặt của tình hình đã cho phép ngài hoàn thành sứ mệnh triều
đình giao phó một cách tốt đẹp như vậy.
Cùng lúc ấy tay thủy thủ trưởng đã đánh tín hiệu cho các tàu Jamaica đưa
xuồng tới. Bọn cướp biển trên boong giữa chen chúc nhau bên mạn, vừa
nghi hoặc vừa lo sợ ngắm nhìn những chiếc galleon to lớn, hùng dũng đang
đến gần "Arabella".