Vừa rời khỏi boong thượng, Blood liền quay lại Arabella Bishop. Từ nãy
đến giờ nàng đã theo dõi chàng với cặp mắt sáng ngời, nhưng lúc này vẻ
mặt nàng đã thay đổi vì trông thuyền trưởng sa sầm như một đám mây
giông. Arabella hiểu rằng cái quyết định vừa rồi chắc đang dằn vặt chàng.
Bối rối như chưa bao giờ thấy ở nàng, Arablla khẽ chạm vào tay Blood.
- Ông đã hành động một cách khôn ngoan, thưa ông, - nàng khen ngợi
chàng, - thậm chí dù cái đó có đi ngược lại nguyện vọng của ông.
Chàng cau có nhìn Arabella, người mà chàng đã liều mình để cứu mạng.
- Tôi làm điều đó vì bổn phận với tiểu thư, hay ít ra là tôi nghĩ vậy, - Blood
đáp khẽ.
Arabella không hiểu ý chàng.
- Quyết định của ông đã tránh cho tôi một nguy cơ khủng khiếp, - nàng thú
nhận và chỉ nghĩ đến đấy đã đủ rùng mình. - Nhưng tôi không thể hiểu
được tại sao lúc đầu ông lại khước từ đề nghị của Lord Wade. Đó là một
vinh dự lớn kia mà.
- Phụng sự vua James ư? - chàng mỉa mai hỏi.
- Phụng sự nước Anh, - nàng sửa lại với một vẻ chê trách. - Tổ quốc là tất
cả thưa ông, còn quốc vương không là gì hết. Vua James sẽ mất đi, các vua
chúa khác sẽ đến rồi sẽ đi, nhưng nước Anh vẫn còn đấy để những đứa con
của nó phục vụ nó, bất chấp sự oán hận của họ đối với những kẻ đang tạm
thời cầm quyền.
Chàng hơi ngạc nhiên một chút, sau đó mỉm cười nói:
- Một lời biện hộ thông minh, - chàng tán thưởng. - Tiểu thư phải nói điều
đó với đội tàu mới phải. - Rồi bằng giọng giễu cợt thân thiện chàng nhận
xét. - bây giờ tiểu thư có nghĩ rằng một vinh dự như vậy đã có thể khôi
phục được thanh danh của con người vốn là đầu trộm đuôi cướp chứ?
Arabella vụt nhìn xuống và giọng nàng run rẩy khi nàng lên tiếng:
- Nếu anh ta... muốn biết thì có lẽ... không thậm chí có thể nói chắc chắn
rằng... anh ta đã bị lên án quá khắt khe...
Đôi mắt xanh của Blood bừng lên, còn cặp môi mím chặt của chàng thì dịu
ngay lại.
- Thôi được... nếu tiểu thư nghĩ vậy, - chàng nói và nhìn nàng với một vẻ