Có lẽ ngài đã nghe nói về tôi.
Thuyền trưởng Calverley cau có nhìn Blood. Tên cướp biển khét tiếng này
chẳng giống chút nào một kẻ tuyệt vọng phải đầu hàng nhục nhã cả. Một nụ
cười khó chịu, chua loét làm nhăn nhúm cặp môi khinh khỉnh mím chặt của
viên sĩ quan.
- Mi sẽ có dịp làm bộ làm tịch trên giá treo cổ! - Anh ta khinh bỉ thốt lên, -
còn bây giờ thì ta cần sự đầu hàng của mi chứ không phải sự láo xược của
mi.
Thuyền trưởng Blood làm bộ hết sức ngạc nhiên và thất vọng quay sang
Lord Julian.
- Đức ông có nghe thấy không? Đã bao giờ ngài nghe thấy chuyện gì như
thế chưa? Ngài hiểu anh bạn trẻ này nhầm lẫn đến mức nào rồi đấy, thưa
Milord. Có thể chúng ta sẽ ngăn ngừa được ai đó khỏi bị dần xương nếu
đức ông vui lòng giải thích rõ tôi là ai và địa vị của tôi như thế nào chăng.
Lord Julian bước lên trước, gật đầu hờ hững, gần như khinh bỉ với viên sĩ
quan vừa mới đây còn ngạo mạn là thế mà bây giờ thì đang hết sức lúng
túng không hiểu ra sao. Lúc đó Pitt đang đứng trên boong thượng theo dõi
màn kịch ấy và đã ghi lại trong các tài liệu của mình rằng trông đức ông tối
sầm như một cha cố trong buổi xử giảo. Tuy nhiên tôi thì ngờ rằng vẻ cau
có ấy chẳng qua chỉ là cái mặt nạ mà Lord Julian đưa ra để dọa chơi anh
chàng sĩ quan kia thôi.
- Xin được hân hạnh thưa với ngài, đức ông ngạo nghễ tuyên bố, - rằng
thuyền trưởng Peter Blood đây là sĩ quan của hạm đội hoàng gia, có chiếu
chỉ đóng triện làm bằng của Lord Sunderland, thượng thư ngoại vụ của Đức
Hoàng thượng Anh quốc.
Thuyền trưởng Calverley trố mắt, đỏ mặt. Trong đám cướp biển vọng lên
tiếng cười, tiếng chửi bới chối tai và những tiếng la ó khoái chí của bọn
cướp biển để biểu lộ sự thích thú của mình trước màn hài kịch đó.
Calverley lặng thinh nhìn Wade, cố nghĩ xem cái tay nhiễu sự này kiếm đâu
ra bộ quần áo, sang trọng, đắt tiền kia, vẻ bình thản, tự tin như vậy và kiểu
nói năng lạnh lùng trau chuốt đến nhường ấy. Chắc hẳn tay chơi này đã có
thời thậm thụt trong giới thượng lưu cành vàng lá ngọc chăng?