chàng chẳng để ý gì.
- Thật sao? Toàn những chuyện dối trá, quỷ tha ma bắt, tôi có thể chứng
minh điều đó cho tiểu thư thấy.
- Tôi thậm chí không hiểu việc gì ông lại phải mất công chứng minh điều
đó nữa, - nàng nói cốt để tước vũ khí của Blood.
- Để tiểu thư nghĩ về tôi tốt hơn.
- Việc tôi nghĩ, thưa ông, rất ít liên quan tới ông.
Đó là một đòn chí mạng và Blood đành bỏ cuộc, chuyển sang thuyết phục:
- Lẽ nào tiểu thư có thể nói như vậy khi nhìn thấy trên mình tôi bộ quân
phục của triều đình mà tôi hết sức căm ghét? Chẳng phải chính tiểu thư đã
bảo tôi rằng tôi có thể chuộc tội đó sao? Tôi chỉ muốn phục hồi thanh danh
của mình trong con mắt của tiểu thư mà thôi. Bởi lẽ trong quá khứ tôi đã
không làm điều gì để phải tự hổ thẹn cả.
Nàng cụp mắt xuống, không chịu nổi cái nhìn của chàng.
- Tôi... tôi không hiểu tại sao ông lại nói với tôi như vậy! - nàng nói, không
còn tự tin như trước nữa.
- À, ra thế! Bây giờ thì tiểu thư lại không hiểu! - Chàng kêu lên. - Vậy để
tôi nói cho tiểu thư rõ.
- Ồ, không, không cần! - Trong giọng nói của nàng toát lên nỗi hoang mang
thực sự. - Tôi hiểu rõ tất cả những gì ông đã làm, và tôi hiểu rằng ít nhiều
ông đã lo lắng cho tôi. Xin ông hãy tin rằng tôi rất biết ơn ông. Tôi sẽ mãi
mãi nhớ ơn ông...
- Nhưng nếu tiểu thư luôn nghĩ về tôi như về một tên đầu trộm đuôi cướp
thì, xin lỗi, tiểu thư hãy cứ giữ lấy lòng biết ơn ấy cho mình. Tôi không cần
đến nó làm gì hết.
Đôi má Arabella vụt ửng đỏ và Blood nhận thấy ngực nàng phập phồng
mau hơn dưới lần lụa trắng. Nhưng thậm chí lời lẽ và giọng nói của Blood
có xúc phạm đến nàng thì nàng vẫn cố nén bực mình vì hiểu rằng chính
nàng là nguyên nhân gây ra cơn giận của Blood. Nàng thành thực muốn sửa
lại chỗ lỡ lời.
- Ông nhầm đấy, nàng nói, - không phải thế đâu.
Nhưng số phận không để họ hiểu được nhau. Ghen tuông là kẻ đồng hành