Pitt lặng thinh không đáp lại gì hết và thế là thuyền trưởng Blood đặt tay
lên vai bạn, nói:
- Tôi thấy cậu cũng tự hiểu rồi đấy. Tôi sẽ lấy mũ, gậy và gươm rồi lên bờ
đây. Cậu ra lệnh cho hạ buồm xuống đi.
- Anh tự nộp mạng cho thằng Bishop mất thôi, - Pitt báo trước.
- Ấy, chuyện đó thì còn phải xem đã. Chưa chắc đã xơi được tôi ngon lành
như hắn tưởng đâu. Tôi cũng biết cắn lại chứ! - Và Blood vừa cười vừa đi
về buồng.
Pitt đáp lại tiếng cười ấy bằng một câu văng tục. Anh còn đứng tần ngần
một lúc rồi miễn cưỡng bước xuống cầu thang để đi giao việc cho các tay
chèo.
- Nếu có chuyện gì xảy ra với anh, Peter ạ, thì thằng Bishop ấy cứ giờ hồn,
- anh bảo Blood lúc chàng từ mạn tàu trèo xuống xuồng. - Năm chục gã
thủy thủ kia lúc này có lẽ cũng bàng quan thật đấy, nhưng nếu chúng ta bị
lừa thì chúng sẽ chẳng bàng quan tí nào nữa đâu.
- Nhưng có chuyện gì xảy ra với tôi được kia chứ, Jeremy? Cậu đừng lo!
Xin hứa với cậu là đến trưa tôi sẽ về.
Blood bước xuống chiếc xuồng đang đợi mình, thừa hiểu rằng lên bờ hôm
nay là một việc hết sức liều lĩnh. Có lẽ vì thế mà lúc bước chân xuống cầu
cảng hẹp chạy dọc theo bức tường tháp của pháo đài, nơi có những họng
pháo đen ngòm tua tủa đâm ra từ những lỗ châu mai, chàng ra lệnh cho các
tay chèo chờ mình ở đó. Biết đâu chàng lại chẳng phải quay về ngay lập
tức.
Blood chậm rãi vòng qua bức tường thành răng cưa và bước qua cánh cổng
lớn vào sân trong. Chừng nửa tá lính rỗi việc đang tụ tập ở đó, còn dưới
bóng râm sát chân tường, viên chỉ huy quân đồn trú pháo đài, thiếu tá
Mallard đang thong thả đi dạo. Trông thấy Blood, anh ta dừng bước và
chào chàng theo đúng điều lệnh, nhưng bộ ria anh ta lại xù lên bởi một nụ
cười giễu cợt thâm hiểm. Song với sự chú ý của Blood lại tập trung hoàn
toàn vào cái khác.
Một khu vườn rộng trải dài bên tay phải chàng, sâu bên trong là tòa nhà
màu trắng của thống đốc. Trên con đường chính với những cây cọ và bạch