Những tiếng động đó làm Blood sực tỉnh hẳn, chàng đứng dậy. Bộ quân
phục màu đỏ rất đẹp thêu chỉ kim tuyến chứng thực danh hiệu sĩ quan của
thuyền trưởng. Nhét cuốn sách vào túi, chàng bước ra hàng lan can chạm
trổ của boong thượng và trông thấy Pitt đang lên cầu thang.
- Có thư của thống đốc cho anh đây, - người hoa tiêu nói và chìa cho chàng
tờ giấy gập tư.
Blood bẻ dấu xi và đọc lướt qua bức thư. Pitt mặc chiếc áo rộng thùng thình
và chiếc quần ống chẽn, đứng tì khuỷu tay trên lan can chăm chú quan sát
chàng và khuôn mặt trung thực, cởi mở của anh lộ vẻ lo lắng, băn khoăn.
Blood đưa mắt nhìn Pitt và bật cười, nhưng chàng lập tức im bặt, mím chặt
môi.
- Lệnh đòi trịnh thượng ra phết nhé, - chàng nói và đưa bức thư cho bạn.
Anh chàng hoa tiêu trẻ tuổi đọc xong và trầm ngâm vuốt bộ râu vàng óng
của mình.
- Tất nhiên anh không đi chứ! - anh nửa muốn hỏi nửa như khẳng định. -
Sao lại không? Chẳng phải ngày nào tôi cũng lên pháo đài đó sao?...
- Nhưng hắn muốn nói đến chuyện con sói già của chúng ta kia mà. Vụ này
sẽ cho hắn cái cớ để kiếm chuyện đây. Anh biết đấy, Peter, chỉ một mình
Lord Julian ngăn cản không cho Bishop trị anh thôi. Nếu bây giờ hắn có thể
chứng minh được rằng...
- Ờ, cứ cho là hắn chứng minh được đi thì sao nào? - Blood lơ đãng ngắt
lời. - Chẳng nhẽ, trên bờ tôi lại gặp nhiều nguy hiểm hơn ở đây, một khi
chúng ta chỉ còn lại không hơn năm chục tên khốn kiếp ba phải, những kẻ
cũng sẵn sàng phục vụ nhà vua cũng như phục vụ tôi ấy hay sao? Thề có
Chúa, Jeremy thân mến ạ, "Arabella" đang bị bắt giữ ở đây, dưới sự canh
phòng của của cả pháo đài lẫn hải đội. Cậu chớ có quên điều đó.
Pitt nắm chặt tay và không thèm giấu giếm sự bất mãn của mình, hỏi:
- Thế thì tại sao anh lại cho phép Wolverstone và những người khác ra đi?
Có thể thấy trước chuyện này chứ...
- Thôi đi, Jeremy! - Blood ngắt lời anh. Nào, cậu cứ nói thẳng ra xem nào,
làm sao tớ lại có thể giữ họ lại được cơ chứ? Chúng ta đã thỏa thuận thế rồi
mà. Vả chăng nếu có ở lại thì họ có thể giúp gì tôi được?