Người này đã lừa dối ngài. Thoạt tiên hắn là một tên phiến loạn, sau đó trở
thành nô lệ chạy trốn và giờ đây hắn là tên cướp biến khát máu. Tôi đã săn
lùng hắn suốt cả năm rồi.
- Tôi biết rất rõ những điều đó, thưa ông. Tôi không dễ dàng ban phát
những tờ chiếu phong của Đức Hoàng thượng đâu.
- Thật vậy sao? Thế thì việc ngài vừa làm biết gọi thế nào đây? Nhưng
không sao, được Đức vua Anh quốc bổ nhiệm làm thống đốc Jamaica, tôi
sẽ sửa chữa sai lầm ấy của ngài theo ý mình.
- Bằng cách nào?
- Giá treo cổ đang đợi thằng khốn ấy tại Port Royal.
Blood định lên tiếng, song Lord Julian đã nói trước:
- Thưa ông, tôi thấy rằng ông đã không hiểu rõ bản chất của sự việc. Nếu
chiếu chỉ tấn phong đã trao nhầm thì sự nhầm lẫn đó không phải do tôi. Tôi
chỉ hành động theo đúng những chỉ thị của Huân tước Sunderland. Đức
điện hạ đã biết rất rõ những chi tiết ấy và ủy thác tôi chuyển chiếu phong
này cho thuyền trưởng Blood, nếu như thuyền trưởng vui lòng chấp nhận.
Đại tá Bishop há hốc mồm vì sợ hãi.
- Huân tước Sunderland đã chỉ thị như thế?
- Phải!
Rồi không đợi câu trả lời của viên thống đốc đang sợ cứng cả lưỡi, Lord
Julian hỏi tiếp.
- Bây giờ ông còn dám khẳng định rằng tôi đã nhầm lẫn nữa không? Ông
còn dám gánh lấy trách nhiệm sửa chữa sai lầm của tôi nữa hay không?
- Tôi... tôi... tôi không nghĩ...
- Cái đó tôi hiểu, thưa ông. Xin phép giới thiệu với ông thuyền trưởng Peter
Blood.
Cực chẳng đã, đại tá Bishop đành phải làm bộ mặt lịch sự nhất mà hắn có
thể làm được. Tuy nhiên tất cả đều hiểu rằng dưới cái mặt nạ ấy hắn giấu sự
tức tối điên cuồng của mình.
Sau màn giáo đầu đáng ngờ đó, tình hình chẳng những không tốt lên tí nào