Giết phăng chẳng sót mống nào
Rồi đưa cả đám đi chầu Long vương.
Nhảy vào đi, hô!
Sợ quái gì, ha!
Ai đi xứ Main phải gió với ta?
Blood thở dài và trên khuôn mặt cương nghị rám nắng của chàng thoáng
nét cười, rồi quên hết mọi thứ xung quanh, chàng lại đắm mình trong suy
nghĩ.
Hai tuần sau ngày Blood nhận hàm sĩ quan, công việc của chàng thật là tệ
hại. Ngay hôm đầu tiên đến Jamaica là bắt đầu những chuyện lôi thôi với
Bishop. Blood và Lord Julian vừa đặt chân lên bờ thì kẻ ra đón họ thậm chí
đã không thèm giấu giếm sự cay cú cực độ vì bước ngoặt bất ngờ ấy của sự
việc cùng quyết tâm thay đổi tình thế của mình, Bishop cùng một nhóm sĩ
quan đợi họ trên cầu cảng.
- Tôi đồ rằng ngài là Lord Julian Wade? - Hắn thô lỗ hỏi đồng thời ném
sang thuyền trưởng Blood một cái nhìn hằn học.
Lord Julian nghiêng mình:
- Hình như tôi đang có vinh dự tiếp chuyện với đại tá Bishop, thống đốc
Jamaica thì phải? - Đức ông hỏi với một kiểu cách hết sức lịch sự, và lời
ngài nghe cứ như đang lên lớp cho tên đại tá một bài về phép lễ độ vậy.
Hiểu ra điều đó, mặc dù có hơi muộn, tên đại tá bỏ chiếc mũ rộng vành của
hắn ra và cúi chào xã giao. Rồi ngay đó hắn nói luôn vào việc.
- Người ta cho tôi biết là ngài đã trao chứng chỉ sĩ quan hoàng gia cho con
người này. - Giọng hắn lộ rõ vẻ hậm hực ghê gớm. - Tất nhiên ý định của
ngài là cao thượng... ngài biết ơn vì được cứu thoát khỏi tay bọn Tây Ban
Nha. Nhưng chứng chỉ đó phải được hủy bỏ ngay lập tức. Đó là một sự
nhầm lẫn không sao chấp nhận được, thưa Milord.
- Tôi không hiểu nổi ông đấy, - Lord Julian lạnh lùng nói.
- Dĩ nhiên là ngài không hiểu, nếu không ngài đã chẳng hành động như vậy.