đàn hương trồng hai bên, chàng trông thấy Arabella Bishop. Blood rảo
bước cắt ngang sân trong và đuổi kịp nàng.
- Chào tiểu thư, - chàng cất mũ lên tiếng chào, rồi ngay đó tiếp luôn bằng
giọng trách móc. - Thật tình mà nói, bắt tôi đuổi theo trong cái nóng nực
thế này thì nhẫn tâm quá đấy!
- Vậy ông đuổi theo làm gì? - nàng lạnh nhạt hỏi lại rồi vội thêm: - Tôi
đang vội và mong ông thứ lỗi vì tôi không thể nán lại được.
- Trước khi trông thấy tôi tiểu thư có vội gì đâu, - Blood bắt bẻ đùa và tuy
miệng vẫn cười nhưng mắt chàng lại thoáng hiện một vẻ gì đó là lạ, sắt đá.
- Nhưng nếu ông đã nhận thấy như vậy thì, thưa ông, tôi lấy làm lạ vì sự dai
dẳng của ông đấy.
Hai lưỡi gươm đã chạm vào nhau. Và Blood vốn không có thói quen lẩn
tránh những trận đấu.
- Thật ra tiểu thư cũng nên giải thích thế nào đó, - chàng nhận xét, - Bởi vì
chỉ vì nàng tôi mới chịu khoác lên người bộ quân phục triều đình này, và
chắc nàng phải thấy khó chịu vì kẻ mặc nó lại là một tên đầu trộm đuôi
cướp.
Arabella nhún vai, quay đi, cảm thấy vừa giận vừa ân hận. Song sợ lộ sự ân
hận của mình, nàng quyết định giấu nó đi bằng vẻ giận dữ:
- Tôi làm tất cả những gì phụ thuộc ở nơi tôi.
- Để thỉnh thoảng lại có dịp nhón tay làm phúc, - và chàng gượng cười. -
Ơn Chúa, xin đa tạ tiểu thư lắm lắm. Có lẽ tôi cũng hơi vơ vào thật, nhưng
tôi không sao quên được rằng khi tôi còn là nô lệ trong đồn điền của ông
chú tiểu thư, tiểu thư đã đối xử với tôi tốt hơn nhiều.
- Khi ấy ông có đủ lý do để được như vậy. Lúc ấy ông là một người bất
hạnh.
- Thế bây giờ tiểu thư cho tôi là người gì?
- Khó mà nói là bất hạnh được. Vận may của ông trên biển gần như đã trở
thành phương ngôn rồi. Còn có cả những lời đồn đại về hạnh phúc và thành
công của ông trong các lĩnh vực khác nữa.
Nàng nói điều đó sau khi sực nhớ đến tiểu thư d’Ogeron và lập tức lấy làm
tiếc rằng đã nói như vậy, nhưng Peter Blood không hiểu câu nói móc ấy nên