tệ hại của sáng suốt, mà lúc này thì nó đang bám riết cả hai người.
- Không phải thế? Vậy thì cái gì?... hay đúng hơn thì ai? - chàng hỏi và
ngay đó thêm luôn - Huân tước Julian chăng?
Nàng ngước lên, phẫn nộ nhìn nàng.
- Ôi, xin nàng hãy cởi mở cùng tôi! - Blood tra gạn không thương tiếc. -
Làm ơn cứ nói thẳng ra.
Arabella đứng lặng hồi lâu. Hơi thở nàng đứt đoạn, má nàng thoắt ửng
hồng, thoắt tái nhợt.
- Ông... ông là người không thể chịu nổi, - nàng thốt lên và nhìn đi hướng
khác. - Xin ông hãy để tôi đi.
Chàng lùi lại một bước, cánh tay đang cầm chiếc mũ rộng vành vung lên
chỉ về phía ngôi nhà.
- Tôi không dám giữ, thưa tiểu thư! Nói cho cùng, tôi vẫn còn có thể sửa
chữa được hành vi ghê tởm của mình. Sau này chỉ xin tiểu thư nhớ cho rằng
chính sự nhẫn tâm của nàng đã buộc tôi phải làm điều đó.
Arabella dừng phắt lại và nhìn thẳng vào mắt chàng. Bây giờ đến lượt nàng
phải chống đỡ và giọng nàng run lên vì giận dữ.
- Ông nói với tôi bằng giọng như vậy? Ông dám ăn nói kiểu đó với tôi? -
nàng thốt lên với sự cuồng nhiệt khiến chàng bàng hoàng. - Ông dám cả
gan trách cứ tôi vì tôi không muốn chạm đến bàn tay ông, khi mà tôi biết
rằng nó đã vấy máu, khi mà tôi biết ông không chỉ là kẻ sát nhân.
Chàng ngạc nhiên đến há hốc mồm nhìn nàng.
- Kẻ sát nhân? Tôi? - Cuối cùng chàng mới thốt ra được.
- Có cần nói tên nạn nhân không? Chẳng phải ông đã giết Levasseur sao?
- Levasseur? - thậm chí chàng còn mủm mỉm cười, - Vậy ra người ta đã kể
cả chuyện đó cho tiểu thư nghe nữa?
- Ông còn định chối nữa chăng?
- Việc gì phải chối? Tiểu thư nói đúng đấy - tôi đã giết hắn. Nhưng tôi còn
nhớ một vụ giết người khác nữa trong hoàn cảnh tương tự đã xảy ra ở
Bridgetown vào cái đêm mà bọn Tây Ban Nha đổ bộ lên thành phố. Mary
Traill có thể kể cho tiểu thư mọi chi tiết. Cô ta lúc ấy có mặt tại đó đấy.