Rafael Sabatini
Cuộc đời chìm nổi của thuyền trưởng Blood
Chương 23
Những con tin
Đứng bên cây cột hành lang dinh thống đốc, trong lòng đau đớn và giận dữ,
Peter Blood nhìn xuống vụng tàu Port Royal rộng lớn, trông ra những quả
đồi xanh rờn cây lá và dãy Núi Xanh xa mờ rung rinh trong làn khí nóng.
Sau khi vào báo cho thống đốc biết thuyền trưởng Blood đã đến, gã người
hầu quay ra, làm gián đoạn dòng suy nghĩ của chàng. Theo sau gã, chàng
đến chỗ mái hiên rộng nơi đại tá Bishop cùng Lord Julian đang ngồi tránh
cái nóng oi ả.
- A, ông đến rồi đấy! - tên thống đốc chào chàng, kèm theo lời chào là
những tiếng hầm hừ chẳng hứa hẹn điều gì tốt lành.
Bishop không thèm đứng dậy, ngay cả sau khi Lord Julian có giáo dục hơn
hẳn đã làm điều đó. Tên cựu chủ đồn điền Barbados nhíu mày nhìn chàng
cựu nô lệ của hắn. Blood đứng đó, một tay cầm mũ, tay kia khẽ tỳ lên cây
can dài trang điểm bằng những dải băng. Bề ngoài trông chàng vẫn bình
thường, không mảy may để lộ cơn giận vì cách tiếp đón trịch thượng của
tên thống đốc.
Sau một lúc im lặng, tên đại tá tuyên bố, vừa nghiệt ngã, đồng thời cũng
không giấu nổi vẻ khoái trá.
- Tôi đã cho gọi ông đấy, thuyền trưởng Blood, vì tôi vừa được biết rằng
hôm sau, tên đồng lõa của ông là Wolverstone cùng với một trăm tên cướp
biển trong số trăm rưởi người dưới quyền ông đã rời cảng trên một một
chiếc frigate. Tôi và đức ông đây đang muốn biết căn cứ vào đâu mà ông
lại cho phép chúng ra đi như vậy.
- Cho phép? - Blood hỏi lại. - Tôi đã ra lệnh cho họ phải ra đi đấy.
Câu trả lời ấy đã làm tên đại tá ngây người ra một lúc.
- Ông ra lệnh? - Cuối cùng hắn mới kinh ngạc thốt lên được, còn Lord