Julian thì sửng sốt nhướn mày. - Mẹ khỉ! Có lẽ ông nói rõ hơn một tý
chăng? Ông đã phái Wolverstone đi đâu?
- Đến Tortuga. Tôi đã ủy thác cho ông ta nhân danh tôi thông báo với
thuyền trưởng của bốn tàu còn lại trong hải đội của tôi những việc xảy ra ở
đây và vì sao họ không nên chờ đợi tôi nữa.
Blood nhận thấy mặt tên đại tá đỏ tía lên vì điên giận. Mắt hắn vằn máu và
tưởng chừng hắn sắp nổ tung vì tức tối. Tên chủ đồn điền quay phắt lại phía
Lord Julian:
- Ngài nghe thấy đấy chứ, Milord? Hắn đã thả Wolverstone, đứa nguy hiểm
nhất sau hắn trong cái đám cướp ấy. Tôi hy vọng đức ông hiểu ra rằng trao
chứng chỉ sĩ quan của hoàng thượng cho một kẻ như hắn là một việc điên
rồ đến mức nào. Đấy là... phiến loạn... là phản nghịch! Thề có Chúa, việc
này phải ra tòa án binh lưu động mới xong!
- Có lẽ ông nên chấm dứt cái chuyện nhảm nhí về phiến loạn, phản nghịch
và tòa án binh lưu động ấy đi được chứ? - Blood đội mũ vào và không đợi
mời, chàng ngồi luôn xuống ghế. - Tôi đã phái Wolverstone đi báo cho
Hagthorpe, Christian, Yberville và những người của tôi rằng họ có một
tháng để suy nghĩ. Trong thời gian đó, hoặc là họ sẽ theo gương tôi bỏ nghề
cướp biển và quay về với những công việc bình thường săn bắn hay khai
thác gỗ, hoặc họ sẽ phải cuốn gói khỏi vùng biển Caribe. Đấy, tôi đã ra lệnh
như vậy đấy!
- Thế còn người? - Lord Julian hỏi bình thản, không hề cao giọng. -
Wolverstone mang theo một trăm người làm gì?
- Đó là những người không muốn phục vụ vua James trong số những người
theo tôi - Theo thỏa thuận của chúng ta, thưa Milord, không một ai trong
bọn phải ép buộc cả.
- Sao tôi không nhớ gì cả nhỉ, - Wade thành thực nói.
Blood ngạc nhiên nhìn ngài và nhún vai:
- Tôi không muốn trách ngài đã chóng quên, Mirlord, nhưng đúng là thế
đấy, tôi không nói dối đâu. Ít ra thì cũng không nên nghĩ rằng tôi chịu chấp
nhận một điều gì khác thế.
Đến đây thì tên thống đốc không thể nhịn thêm được nữa.