- Vậy ra ông đã đánh động cho bọn khốn kiếp trên đảo Tortuga để chúng
kịp cao chạy xa bay! Ra là ông đã sử dụng tờ chiếu chỉ tấn phong mà ông
đã nhờ nó mới thoát khỏi giá treo cổ như thế đấy!
Peter Blood nhìn hắn không một chút nao núng.
- Tôi muốn nhắc ông rằng mục đích chuyến công cán của huân tước Wade
là dẹp nạn cướp biển trong vùng Caribe - chàng nói bình thản, - chứ không
để ý đến sở thích của ông, cái sở thích mà ai cũng biết là của một tên đao
phủ. Chính bây giờ là lúc tôi áp dụng những biện pháp hữu hiệu nhất để
thực hiện sứ mạng đó. Chỉ nguyên một việc tôi đầu quân cho triều đình tự
nó cũng đã đủ làm tan rã cả hải đội mà mới đây tôi chỉ huy rồi.
- Tôi hiểu! - Tên thống đốc nhạo báng lầu bầu. - Thế nếu việc đó không xảy
ra thì sao?
- Chúng ta còn đủ thời gian để nghĩ xem nên làm gì tiếp theo.
Lord Julian đã chặn trước cơn thịnh nộ mới của tên đại tá.
- Có thể Lord Sunderland sẽ hài lòng, - ngài nói - nếu kết cục được như lời
ông hứa.
Đó là những lời hòa giải, Lord Julian cố gắng không đi chệch khỏi những
nguyên tắc hành động xuất phát từ mối thiện cảm của mình đối với Blood,
vì vậy mà lúc này ngài đã thân thiện chìa tay cho chàng để giúp chàng vượt
qua những khó khăn rất lớn do chính chàng gây ra sau khi trao vào tay
Bishop thứ vũ khí chống lại mình. Tiếc rằng ông lớn trẻ tuổi ấy lại chính là
người mà Blood không muốn nhận bất cứ mọi sự giúp đỡ nào, bởi vì giờ
đây chàng đang nhìn ngài bằng cặp mắt mù quáng vì ghen tuông.
- Dù thế nào chăng nữa, - Peter Blood trả lời không chỉ thách thức mà còn
pha chút giễu cợt, - đó là giới hạn tối đa mà ngài có thể chờ đợi và Lord
Sunderland có thể nhận được ở tôi.
Lord Julian nhíu mày, hết đưa khăn tay lên thấm môi lại bỏ xuống.
- Tất cả chuyện này không hiểu sao tôi thấy không thú lắm, - ngài than thở.
- Hơn thế, sau khi đã nghĩ kỹ, tôi có thể nói rằng tôi không thích nó một tý
nào.
- Rất lấy làm tiếc là sự thể nó như vậy, - Blood mỉm cười ngạo nghễ nói, -
nhưng không có ý định gượng nhẹ lời lẽ của mình.