Đức ông khẽ nhướn mày, cặp mắt nhạt của ngài hơi giãn ra.
- Ôi - ngài lắc đầu. - Ông thiếu lịch sự quá lắm. Tôi thất vọng về ông đấy,
thưa ông. Tôi những tưởng rằng ông vẫn còn có thể trở thành một chính
nhân quân tử cơ đấy.
- Và đó chưa phải là sai lầm duy nhất của ngài đâu, thưa đức ông. - Bishop
xen vào. - Ngài còn phạm sai lầm nghiêm trọng hơn nhiều khi đưa cho con
người này tấm chứng chỉ sĩ quan và đã cứu hắn thoát chết khi thòng lọng đã
được tôi thắt sẵn chờ hắn ở Port Royal.
- Phải đấy, nhưng sai lầm lớn nhất trong toàn bộ cái trò phong chức phong
tước kia, - Blood quay sang nói với Lord Julian, - là việc phong cho lão chủ
nô béo phị này chức thống đốc Jamaica, trong khi đáng ra phải phong ông
ta làm đao phủ mới đúng. Chức vụ đó mới thật thích hợp với ông ta.
- Thuyền trưởng Blood! - Lord Julian kêu lên trách móc. - Xin thề danh dự
là ông đã đi quá xa rồi đấy. Ông...
Nhưng đến đấy thì Bishop đã ngắt lời ngài. Hắn khó nhọc đứng dậy và để
mặc cho cơn điên của mình bùng bổ, tuôn ra một tràng chửi bới tục tĩu.
Thuyền trưởng Blood cũng dậy, lặng lẽ nhìn tên đại tá. Cuối cùng khi hắn
đã dứt hơi, chàng thản nhiên quay sang nói với Lord Julian, như thể chẳng
có chuyện gì xảy ra cả.
- Thưa đức ông, hình như ngài đang định nói gì đó thì phải? - Chàng hỏi
với một vẻ lễ độ đầy thách thức.
Nhưng Lord Wade đã lấy được vẻ kiềm chế thường ngày và thói quen đóng
vai trò người dàn hòa của ngài, ngài cất tiếng cười, nhún vai:
- Quả thật chúng ta nóng nảy quá - ngài nói. - Có Chúa mới biết cái khí hậu
chết tiệt của các ông còn đưa chúng ta đến đâu nữa. Có lẽ ông, ông đại tá ạ,
hơi quá cố chấp, còn ông, thưa thuyền trưởng, thì lại dễ nổi nóng. Tôi đã
tuyên bố nhân danh Lord Sunderland rằng tôi sẵn sàng chờ đợi kết quả
cuộc thí nghiệm của ông kia mà.
Nhưng cơn điên cuồng của Bishop đã lên đến mức không tài nào kìm lại
được nữa.
- À, ra thế! - Hắn gào tướng lên. - Nhưng tôi không chịu đâu. Đó là vấn đề
mà, xin ngài thứ lỗi, tôi hiểu rõ hơn ngài nhiều. Dù sao đi nữa tôi cũng dám