việc tại bàn ăn. Hy vọng ngài sẽ cho tôi vinh dự được dùng bữa với ngài.
Chàng đưa tên khoác lác mất hết hồn vía đã trở nên ngoan ngoãn về gian
phòng lớn của mình. Benjamin, người hầu da đen của Blood trong chiếc
quần trắng và chiếc áo vải gai bổ đi chuẩn bị bữa ăn theo lệnh của thuyền
trưởng.
Đại tá Bishop buông phịch xuống chiếc rương mặt dưới dãy cửa sổ trông ra
đằng lái, lắp bắp lên tiếng:
- Tô... tô... tôi... tôi mu-u-uốn bi-iết ông định là-àm gì tô... tôi?
- Được, được. Chẳng có gì ghê gớm đâu, ông đại tá. Mặc dù ông rất đáng bị
treo lên giằng buồm, nhưng xin ông hãy tin rằng chúng tôi chỉ dùng đến
cách ấy trong trường hợp bất đắc dĩ thôi. Ông bảo rằng Lord Julian đã
phạm sai lầm khi trao cho tôi chiếu phong do thượng thư ngoại vụ cấp. Có
lẽ ông nói đúng. Tôi lại trở về với biển đây. Cras ingens interabimus
aequor
. Từ giờ đến lúc tôi làm xong việc với ông có lẽ ông sẽ nắm vững
tiếng La Tinh đấy. Tôi sẽ trở lại Tortuga với bọn cướp biển của tôi, với
những chàng trai trung thực và dũng cảm. Ông thì tôi sẽ mang theo làm con
tin.
- Lạy Chúa! - tên thống đốc rên rỉ, - Ông... ông định đưa tôi về Tortuga ư?
- Ồ, không! - Blood bật cười. Không dám phiền ông một việc tệ hại như
vậy đâu. Không, không! Tôi chỉ muốn được tự do ra khỏi Port Royal thôi.
Nếu ông biết nghe lời thì lần này thậm chí tôi sẽ không bắt ông phải bơi
nữa kia. Ông vừa cho tôi hay rằng ông đã ra những mệnh lệnh gì đó cho
cảng trưởng và chỉ huy cái pháo đài chết tiệt ấy. Bây giờ ông đành phải gọi
họ lên đây và trước mặt tôi báo cho họ biết rằng chiều nay tàu "Arabella"
có công vụ phải ra biển và không ai được cản trở nó lên đường. Các sĩ quan
của ông sẽ cùng chúng tôi dạo chơi một chuyến nho nhỏ để tôi có thể tin
chắc rằng họ chịu phục tùng. Đó là tất cả những gì tôi cần ở ông. Còn bây
giờ thì ông hãy ngồi xuống bàn và viết đi, tất nhiên nếu ông thích nó hơn
sợi thòng lọng treo trên giằng buồm.
Đại tá Bishop định cãi.
- Ông dùng vũ lực bức bách tôi...- hắn mở mồm.
Thuyền trưởng Blood nhã nhặn ngắt lời hắn: