- Chỉ đơn giản là tôi muốn bảo đảm cho mình và các chàng trai của tôi khỏi
phải lên giá treo cổ của đại tá Bishop. Tôi đã tính đúng rằng là một người
có giáo dục như ngài không cho phép mình bỏ rơi ông ta trong hoạn nạn và
ngài sẽ theo đến đây. Tôi đã gửi thư của đại tá Bishop lên bờ lệnh cho cảng
trưởng và chỉ huy pháo đài phài có mặt ở đây ngay lập tức. Hễ họ đến đủ là
tôi sẽ nắm trong tay tất cả các con tin bảo đảm tuyệt đối an tàn cho chúng
tôi.
- Thật là đê tiện! - Lord Julian nói gằn từng tiếng.
- Ồ, cái đó cũng còn tùy thuộc vào cách nhìn nhận sự việc nữa, - Blood
bình thản đáp. - Bình sinh tôi không bao giờ cho phép ai lăng nhục tôi mà
không bị trừng trị. Song, chiếu cố đến chuyện ngài đã tình nguyện giúp tôi
một việc, còn bây giờ lại bắt buộc phải giúp tôi một việc khác, nên tôi sẽ bỏ
qua sự thô lỗ của ngài.
Đức ông phá lên cười.
- Ông thật ngớ ngẩn quá! - Ngài nói. - chẳng nhẽ ông lại nghĩ rằng tôi lên
đây mà không có những biện pháp phòng bị hay sao? Cảng trưởng và chỉ
huy pháo đài đều đã biết rằng ông buộc đại tá Bishop phải đi theo. Ông thử
nghĩ xem họ có chịu đến đây không và có cho phép con tàu của ông ra đi
không?
- Rất lấy làm tiếc về điều đó, thưa Milord, - Blood nói.
- Tôi biết ông sẽ hối tiếc mà, - Lord Julian đáp.
- Đúng, nhưng tôi tiếc không phải cho mình. Tôi chỉ tiếc cho ngài thống
đốc. Ngài có biết rằng ngài đã làm gì không? Kể như ngài đã treo cổ ông ta
rồi đấy.
- Lạy Chúa - Bishop rên lên, run cầm cập vì sợ hãi.
- Chỉ một phát đạn bắn về phía tàu tôi là chúng tôi sẽ rút ngài thống đốc lên
giằng buồm ngay tắp lự. Hy vọng duy nhất của ông, ông đại tá, là bây giờ
tôi sẽ gửi cho họ vài lời về ý định của tôi... Và để ngài, thưa Milord, ngài
có thể tự sửa chữa lại những việc tai hại mà ngài đã làm, ngài sẽ đích thân
cầm bức thư đó đi.
- Tôi thà phải xuống địa ngục còn hơn lên bờ, - Wade vẫn chưa nguôi cơn
thịnh nộ.