- Xin lỗi, tôi không muốn bức bách gì ông hết. Ép uổng nhau mà làm gì?
Ông hoàn toàn được tự do lựa chọn giữa cây bút và sợi thừng. Chỉ có ông
mới quyết định được vấn đề ấy mà thôi.
Bishop căm tức nhìn chàng rồi cầm lấy cây bút và ngồi vào bàn. Tay run
lẩy bẩy, hắn viết thư cho các sĩ quan của hắn. Blood gửi thư và mời ông
khách bất đắc dĩ vào bàn:
- Hy vọng rằng ông vẫn ngon miệng như xưa đấy chứ, ông đại tá?
Tên đại tá ủ rũ ngồi vào chiếc ghế Blood chỉ cho, nhưng hoảng quá hắn
chẳng thiết gì đến chuyện ăn. Blood cũng không ép, chàng quay ra đánh
chén một mình rất ngon lành. Chưa kịp ăn xong nửa bữa thì Hayton đến
báo cáo rằng Lord Julian Wade vừa ra tàu. Blood cho mời ngài vào ngay.
- Tôi biết mà, - chàng nói. - Đưa đức ông lại đây.
Lord Julian bước vào với bộ mặt nghiêm trang và cao ngạo. Chỉ cần nhìn
qua một cái là ngài đã hiểu ngay tình thế. Thuyền trưởng Blood đứng dậy
đón chào ngài:
- Đây là một cử chỉ hết sức thân thiện, thưa Milord, việc ngài quyết định
đến nhập bọn với chúng tôi.
- Thuyền trưởng Blood, - Wade nói giật giọng, - cái khôi hài của ông không
đúng chỗ lắm đâu! Tôi không rõ ý định của ông là thế nào, nhưng tôi muốn
biết ông đã lường hết sự liều lĩnh trong việc ông đang làm chưa?
- Còn tôi thì muốn biết, thưa Milord, rằng ngài có lường hết sự liều lĩnh
trong việc ngài đến gặp tôi trên tàu này không?
- Ông nói vậy là thế nào, thưa ông?
Blood ra hiệu cho Benjamin đang đứng đằng sau lưng Bishop:
- Mang ghế cho đức ông... Hayton, anh cho xuồng của đức ông về bờ, bảo
họ rằng ngài còn nán lại đây
- Thế là thế nào? - Lord Julian kêu lên. - Quỷ tha ma bắt! Ông định giữ tôi
lại ư? Ông điên mất rồi
- Đợi tý đã, Hayton, nhở ra đức ông lại có ý định chống cự... Benjamin, anh
rõ lệnh rồi chứ? Đi truyền đạt đi.
- Ông có nói xem ông định làm gì không, thưa ông? - đức ông hỏi, toàn
thân run lên vì phẫn nộ.