- Một hành động hết sức thiếu khôn ngoan, thưa Milord, - Blood nói, -
Nhưng nếu ngài đã có ý định như thế... Tôi cũng không ép. Đành phải cử ai
đó đi thay vậy. Còn ngài thì sẽ ở lại đây. Cũng chẳng sao, thêm một con tin
nữa! Cái đó chỉ càng củng cố thêm lợi thế của tôi mà thôi.
Lord Julian nhìn chàng, hiểu ra là ngài vừa khước từ cái gì.
- Có thể sau khi được giải thích kỹ như vậy, ngài sẽ xem xét lại quyết định
của mình chứ? - Blood hỏi.
- Hãy nghe theo hắn, vì Chúa, ngài hãy đi đi Milord! - Bishop rên rỉ mồm
sùi đầy bọt. Ngài hãy bảo người ta thực hiện lệnh hắn ngay lập tức. Thằng
cướp biển khốn kiếp này đã túm chặt lấy cổ họng tôi...
Đức ông ném cho Bishop cái nhìn còn lâu mới gọi là thán phục.
- Tất nhiên nếu ông yêu cầu... - Ngài lên tiếng, nhưng rồi lại nhún vai quay
sang Blood - Tôi có thể tin được ông rằng ông đại tá Bishop sẽ không bị
một tác hại nào nếu người ta cho phép ông ra đi chứ?
- Xin hứa với ngài như vậy, - Blood nói, - đồng thời tôi cũng hứa rằng đại
tá Bishop sẽ được trả lên bờ ngay không chậm trễ.
Lord Julian ngạo mạn nghiêng mình chào tên thống đốc đang đứng im thin
thít.
- Chắc ông hiểu, thưa ông, rằng tôi hành động như vậy hoàn toàn theo
nguyện vọng của ông, - ngài lạnh lùng giải thích.
- Vâng... vâng, tất nhiên! - Bishop hấp tấp đồng ý.
- Rất tốt! - Lord Julian lại nghiêng mình và bước ra mạn.
Blood tiễn ngài ra tận thang dây, nơi chiếc xuồng của "Arabella" vẫn đang
dập dềnh trên mặt nước bên dưới.
- Tạm biệt Milord, - Blood nói. - À, suýt nữa tôi quên! - Chàng rút tờ giấy
trong túi ra và chìa cho Wade: - Đây là chiếu tấn phong của ngài, Bishop có
lý khi nói rằng nó được trao cho tôi là sai lầm.
Lord Julian chăm chú nhìn Blood và vẻ mặt ngài dịu lại.
- Tôi rất tiếc, - ngài nói thành thật.
- Giá như vào lúc khác, thưa Milord... - Blood định nói nhưng rồi lại thôi. -
Chà, bây giờ thì nói làm gì! Chắc ngài hiểu... Kìa, xuồng đang đợi ngài.
Đã đặt chân lên gióng thang đầu tiên, bỗng Lord Julian do dự: