Rafael Sabatini
Cuộc đời chìm nổi của thuyền trưởng Blood
Chương 24
Chiến tranh
Ngoài khơi, cách Port Royal chừng năm dặm, khi vệt bờ chỉ còn lờ mờ như
dải khói, "Arabella" thả trôi. Chiếc xuồng nó vẫn dắt theo bây giờ được kéo
áp vào mạn.
Thuyền trưởng Blood đưa ông khách bất đắc dĩ của mình ra thang dây. Suốt
mấy giờ liền sợ chết khiếp, bây giờ đại tá Bishop mới thở phào nhẹ nhõm.
Nỗi lo sợ vơi đi chút nào thì lòng căm hận chàng cướp biển táo gan lại trào
lên chừng ấy. Nhưng hắn vẫn thận trọng. Nếu như trong ý nghĩ, Bishop thề
rằng khi về Port Royal hắn sẽ không tiếc sức lực và tâm trí để bắt bằng
được Blood và đưa chàng về bến đậu vĩnh viễn trên cầu giảo hình, thì ngoài
mặt hắn cố giữ bình thản, không để lộ ra tình cảm của mình.
Peter Blood không hề có ảo tưởng gì về con người Bishop, song chàng đối
xử với hắn như vậy bởi vì chàng không phải là một tay cướp biển thực sự
và không bao giờ muốn làm cướp biển. Trong khắp vùng biển Caribe khó
mà tìm nổi một tay cướp biển nào lại khước từ cái thú được tự mình rút lên
giằng buồm tên thống đốc tàn ác và thù dai ấy. Tuy nhiên, trước hết Blood
không thuộc hạng cướp biển ấy, thứ nữa, chàng không thể quên được rằng
Bishop là chú của Arabella.
Vì vậy nên thuyền trưởng chỉ nhìn bộ mặt vàng ủng húp híp, với đôi mắt ti
hí đang nhìn xoáy vào chàng với một vẻ thù địch không giấu giếm, và
chàng mỉm cười.
- Chúc ông thượng lộ bình an, ông đại tá thân mến! - chàng lịch sự chào
hắn; và nhìn vào vẻ bình thản của chàng, không ai có thể đoán nổi những
ngờ vực đang xâu xé trái tim chàng. - Lần thứ hai ông đã giúp tôi với tư
cách là con tin. Khuyên ông không nên làm đến lần thứ ba nữa. Đã đến lúc
phải hiểu ra rằng tôi chỉ đem lại cho ông những bất hạnh thôi, ông đại tá.
Hoa tiêu Jeremy Pitt đứng bên cạnh thuyền trưởng Blood lầm lì quan sát sự
ra đi của tên thống đốc. Sau lưng họ, những tên cướp biển vạm vỡ chen