được đâu. Cô ta không biết sợ gì hết. Ông phải giữ mồm giữ miệng và đừng
có xía vào chuyện này nếu ông không muốn làm hỏng bét kế hoạch của tôi.
- Đừng xía vào ư? Lạy Chúa tôi, thế thì làm thế nào?
- Ông nghe đây! Arabella có cá tính rất cứng rắn. Tôi cho rằng ông không
hiểu hết cháu mình đâu. Chừng nào Blood còn sống, chừng đó cô ta còn
đợi hắn.
- Nhưng nếu Blood không còn thì nó sẽ tỉnh ra?
- Đấy, xem ra bây giờ ông đã biết suy nghĩ một cách không ngoan rồi! -
Lord Julian khen hắn. - Đó là bước quan trọng đầu tiên trên đường đi tới
đích.
- Và chúng ta có đủ khả năng để thực hiện nó! - Bishop hăng máu kêu lên. -
Chiến tranh với nước Pháp đã hủy bỏ mọi cấm đoán với Tortuga. Xuất phát
từ quyền lợi quốc gia, chúng ta phải tấn công Tortuga. Nếu giành được
thắng lợi, công lao của chúng ta sẽ được triều đình mới ghi nhận.
- Hừm! - Đức ông lẩm bẩm, tay tư lự kéo môi.
- Tôi thấy rằng ngài đã rõ cả rồi! - Bishop cười hô hố. - Chẳng việc gì phải
nghĩ ngợi lâu la: nhất cử lưỡng tiện, hả? Ta sẽ xộc thẳng vào hang ổ của
thằng khốn ấy, biến Tortuga thành đống gạch vụn và tóm cổ tên cướp chết
tiệt.
Hai ngày sau, tức là khoảng ba tháng sau khi Blood rời khỏi Port Royal, họ
lại kéo toàn bộ hải đội Jamaica và mấy chiếc phụ hạm đi săn chàng cướp
biển xuất quỷ nhập thần. Arabella và những người khác được báo rằng hải
đội ra đi lần này để tấn công phần đảo Haiti thuộc Pháp, bởi vì một chiến
dịch như vậy mới có thể là cái cớ để Bishop rời Jamaica. Tinh thần trách
nhiệm, đặc biệt là trong thời điểm căng thẳng này, đáng ra phải giữ chặt tên
đại tá ở lại Port Royal. Nhưng nó đã bị chìm ngập trong hận thù - thứ tình
cảm vô ích và thối rữa nhất trong tất cả mọi tình cảm của con người. Ngay
trong buổi tối đầu tiên, gian buồng lớn trên tàu "Hoàng đế", kỳ hạm của
phó đô đốc Croford, đã biến thành quán rượu. Bishop say bí tỉ và trong
những ước mơ ngất ngây men hắn thèm thuồng dự cảm cái kết cục vận số
của thuyền trưởng Blood