Rafael Sabatini
Cuộc đời chìm nổi của thuyền trưởng Blood
Chương 25
Phụng sự vua Louis
Khoảng ba tháng, trước khi xảy ra những sự kiện trên, gió thuận đã đưa con
tàu của Blood về đến vịnh Cayona và nó đã bỏ neo ở đấy. Blood về Tortuga
sớm hơn một chút so với chiếc frigate mà trước đó đã rời Port Royal sưới
sự chỉ huy của con sói già Wolverstone. Ruột gan Blood nóng như lửa đốt.
Bốn con tàu với bảy trăm người thuộc hải đội của Blood vẫn đang chờ đợi
chàng thuyền trưởng của mình trong vịnh biển được những vách đá cao bao
quanh. Blood đã tách khỏi đội hình hải đội, như tôi đã nói, trong cơn bão ở
khu vực quần đảo Antilles Nhỏ và từ đó tới giờ bọn cướp không hề gặp lại
chủ tướng của mình. Họ mừng rỡ đón chào "Arabella" và niềm vui sướng
ấy hết sức chân thành bởi vì nhiều người trong số họ đã bắt đầu lo lắng cho
số phận của thuyền trưởng Blood. Đại bác nổ rền để đón mừng chàng, các
tàu treo đầy cờ như trong ngày hội. Toàn bộ dân chúng thành phố bị kích
thích bởi tiếng ồn ào, đổ cả ra cầu cảng. Đám đông sặc sỡ đàn ông và đàn
bà đủ các dân tộc hân hoan đón chào chàng cướp biển lừng danh.
Blood lên bờ, có lẽ chỉ để khỏi phụ lòng mong mỏi của mọi người. Nụ cười
u ám chết lặng trên môi, chàng quyết định im lặng bởi vì không có gì hay
ho để nói cả. Một khi Wolverstone về là niềm hân hoan sẽ biến thành
những lời nguyền rủa.
Ra đón chàng trên tàu có các thuyền trưởng Hagthorpe, Christian, Yberville
và vài trăm tên cướp biển. Chàng cắt ngang những lời chào mừng của mọi
người và khi họ xúm vào hỏi han, chàng đề nghị đợi đến khi Wolverstone
về. Chắc chắn lão sẽ thỏa mãn hoàn toàn sự tò mò của họ. Thoát được đám
thủ hạ của mình, chàng len qua đám đông hỗn tạp gồm các thủy thủ, chủ
đồn điền và thương nhân - người Anh, người Pháp và người Hà Lan, - các
thợ săn chính cống từ đảo Haiti và những thợ săn đã biến thành cướp biển,
các thợ rừng và dân da đỏ, những người lai, - những người bán trái cây và
các nô lệ da đen, những gái làng chơi và các đại diện khách của giống