Wolverstone đã mở miệng, nhưng lão kịp ngậm ngay lại và mím chặt môi.
Con sói già xưa nay luôn luôn thận trọng, nhất là trong những việc lão
không hiểu. Về chuyện đấy chính là "Arabella" thì không còn nghi ngờ gì
nữa. Nhưng nếu đã vậy thì trước khi mở mồm nói điều gì, lão cần phải suy
xét cho cẩn thận đã. Cái kiểu quỷ quái ở đâu mà "Arabella" lại đứng đây
trong khi lão đã biết chắc rằng nó đang nằm lại ở Port Royal? Blood có còn
chỉ huy con tàu hay đội tàu đã ra đi bỏ mặc thuyền trưởng ở lại một mình?
Dyke nhắc lại câu hỏi, lần này thì Wolverstone đã đáp lại gã với vẻ dè bỉu.
- Mày có cả hai mắt đấy, Dyke, còn tao thì chỉ có một thôi.
- Nhưng mà tôi đang trông thấy "Arabella".
- Tất nhiên. Chứ mày tưởng thế nào?
- Tưởng thế nào? - Dyke há hốc mồm nhìn chòng chọc vào lão. - Chẳng lẽ
bố đã biết chắc chắn nó sẽ nằm ở đây rồi chắc?
Wolverstone khinh bỉ nhìn gã và bật cười, sau đó lão nói thật to, cốt để bọn
cướp đứng quanh đấy đều nghe rõ:
- Tất nhiên! Chứ còn sao nữa? - Lão lại phá ra cười; như Dyke nghĩ, đầy
giễu cợt; rồi quay ra chuẩn bị cho tàu vào bến.
Khi Wolverstone lên bờ, đám cướp biển đang không hiểu đầu cua tai nheo
ra sao liền quây lấy lão. Những câu hỏi của chúng giúp lão hiểu rõ tình
hình. Lão hiểu ra rằng hoặc vì không đủ can đảm, hoặc vì một lý do nào
khác mà Blood chưa kể cho bọn cướp biển nghe chuyện gì đã xảy ra sau
khi "Arabella" bị bão đánh dạt khỏi đội hình hải đội. Wolverstone thành
thực chúc mừng vì sự kìm chế của lão trong khi nói chuyện với Dyke.
- Thuyền trưởng nhà ta khiêm tốn quá mất thôi, - lão tuyên bố một cách
thâm thúy với Hagthorpe và bọn cướp biển đang xúm quanh lão. - Các cậu
biết đấy, anh ấy chẳng bao giờ thích khoe khoang cả. Còn chuyện là thế
này: Chúng tớ đã gặp Don Miguel, người quen cũ của chúng ta và sau khi
đánh chìm tàu hắn; chúng tớ lôi sang tàu mình một tay chơi của thành Luân
Đôn đang bị giam giữ trên con tàu Tây Ban Nha. Hỏi ra mới biết thằng cha
vật vờ trong triều đình ấy là do thượng thư ngoại vụ phái đến chỗ chúng ta.
Hắn năn nỉ thuyền trưởng nhận chiếu chỉ tấn phong sĩ quan, bỏ nghề cướp
biển và nói chung là phải cư xử cho ngoan. Dĩ nhiên thuyền trưởng nhà ta