- Tôi sẽ lại đến đây tìm anh và chúng ta còn nói với nhau cho ra nhẽ vào lúc
nào cái gáo dừa của anh đã bớt hơi rượu đi một tý, - Wolverstone vừa đứng
lên vừa nói. - Tạm thời hẵng cứ nhớ cho kỹ câu chuyện của tôi về anh và
đừng có mà cải chính lại lời tôi đấy. Chỉ thiếu điều chúng nó gọi tôi là
thằng nói láo nữa thôi! Tất cả bọn ấy, kể cả những đứa đã cùng tôi từ Port
Royal về, cũng đều tin tôi tất, anh hiểu chứ? Tôi đã buộc chúng phải tin.
Còn nếu chúng biết được rằng quả thực anh đã nhận chiếu phong của triều
đình và quyết định theo gương Morgan thì...
- Chúng sẽ trình diễn cho tôi xem một màn hỏa ngục chứ gì? - thuyền
trưởng nói, - và cái đó xứng đáng với tôi lắm!
- Đấy, tôi thấy anh đã xẹp hẳn rồi đấy, - Wolverstone lầu bầu. Mai chúng ta
sẽ nói tiếp.
Cuộc nói chuyện thứ hai cũng đã diễn ra nhưng vẫn chẳng được gì. Hai
người đã nói chuyện với nhau mấy lần trong suốt mùa mưa ấy, bắt đầu
ngay từ đêm Wolverstone trở về, nhưng kết quả vẫn không có gì thay đổi.
Con sói già hiểu rằng căn bệnh của thuyền trưởng không phải do rượu.
Rum chỉ là hậu quả chứ không phải là nguyên nhân. Trái tim Peter Blood
đang bị một vết loét gặm nhấm và Wolverstone biết rõ vết thương ấy là gì.
Lão nguyền rủa tất cả mọi cái váy trên đời và chờ cho căn bệnh qua khỏi,
giống như mọi thứ trên thế gian đều sẽ qua đi.
Nhưng căn bệnh lại kéo dài. Nếu không đánh xúc xắc hay không say sưa
trong các quán rượu Tortuga với một hội nào đó mà trước đây không lâu
chàng vẫn lẩn tránh như bệnh dịch hạch, thì Peter Blood lại ngồi một mình
trong gian buồng của chàng ở "Arabella". Bạn bè của chàng ở dinh thống
đốc cố tìm mọi cách để làm chàng vui lòng. Đặc biệt thất vọng là tiểu thư
d’Ogeron. Hầu như hôm nào cô ta cũng mời chàng đến chơi nhà, nhưng
Blood chẳng mấy khi nhận lời.
Sau này, lúc mùa mưa đã sắp hết, các thuyền trưởng của chàng bắt đầu đến
tìm chàng với đủ thứ dự án tập kích vào các khu dân cư của Tây Ban Nha.
Nhưng chàng hoàn toàn dửng dưng trước những đề nghị ấy. Thoạt tiên điều
đó đã gây ra những thắc mắc, nhưng đến lúc thời tiết đã tốt lên thì những
thắc mắc ấy biến thành bất bình.