Vào một trong những ngày nắng đẹp, Christian, thuyền trưởng tàu
"Clotho", vừa chửi rủa vừa xộc vào buồng Blood và đòi nói cho anh ta biết
phải làm gì.
- Nghe đây này, anh cút đi đâu thì cút, - Peter Blood hờ hững nói, thậm chí
không thèm nghe anh ta nữa.
Christian phát khùng bỏ đi. Và ngay sáng hôm sau tàu anh ta nhổ neo ra
khơi. Đó là kẻ tiên phong trong việc đào ngũ, và chẳng mấy chốc các
thuyền trưởng trung thành với Peter Blood ở các tàu khác cũng không thể
giữ được bọn cướp trên tàu mình khỏi noi theo tấm gương ấy. Nhưng chúng
vẫn không dám làm những vụ lớn mà chỉ giới hạn bằng những cuộc cướp
bóc cò con các tàu đi lẻ thôi.
Blood đôi khi tự hỏi mình là tại sao chàng lại quay lại đảo Tortuga. Không
ngừng nghĩ đến Arabella, người đã gọi chàng là đầu trộm đuôi cướp, chàng
thề với mình rằng không bao giờ làm cướp biển nữa. Thế thì chàng còn
quanh quẩn ở đây làm gì? Và chàng tự trả lời câu hỏi ấy bằng một câu hỏi
khác: thế thì chàng có thể đi đâu được?
Trước con mắt của tất cả mọi người, Blood đã không còn thấy thích thú và
ham muốn gì đối với cuộc sống nữa. Trước đây chàng ăn diện và rất chăm
chút vẻ ngoài của mình, nhưng bây giờ thì hai bên má và dưới cằm chàng,
trước đây bao giờ cũng nhẵn nhụi, những sợi râu đen đã đâm ra tua tủa.
Khuôn mặt rắn rỏi rám nắng đã phảng phất sắc vàng bệnh hoạn, còn đôi
mắt xanh mới đây còn sinh động là thế bây giờ đã dại đi, mất hết sinh khí.
Chỉ có Wolverstone, người hiểu được những nguyên nhân thực sự của sự
lột xác đáng buồn ấy, một lần - và chỉ một lần duy nhất - nói thẳng ra với
Blood:
- Bao giờ anh mới chịu thôi cái trò này đi, hở Peter? - lão hộ pháp già hầm
hừ. - Anh còn định say sưa đến bao giờ vì cái con ngốc đẹp mã ở Port
Royal ấy nữa? Nó có thèm để mắt đến anh quái đâu cơ chứ! Thề có thiên
lôi! Mà nếu anh cần đến con bé ấy thì, ôn dịch bắt đi, tại sao anh không đến
đó mà lôi nó về?
Peter Blood gườm gườm nhìn lên Wolverstone và trong cặp mắt xanh đờ
đẫn của chàng bỗng lóe lửa... Nhưng Wolverstone vẫn không để ý, tiếp tục