thiếu tá Mallard, người có lẽ nắm quyền cai trị Jamaica trong lúc cái đứa dở
hơi kia đi vắng.
- Phải là điên mới rời bỏ cương vị của mình mà đi trong lúc thế này! -
Blood kinh ngạc kêu lên.
- Nhưng chẳng phải chỉ có thế thôi đâu! - Ngài cáu tiết thêm - thằng ngốc
ấy đã lôi theo toàn bộ hải đội Jamaica, cho nên nếu bọn Pháp mà đánh vào
đấy thì thành phố không có ai bảo vệ. Quan thống đốc mà cựu triều bổ về
đây trông nom dân đen là như thế đấy! Điều này cho thấy rõ tính chất của
cái triều đình ấy. Hắn phó mặc Port Royal cho số phận, còn cái pháo đài dột
nát của hắn thì chỉ sau chừng một giờ đối pháo là sẽ thành đống gạch nát
thôi. Hành vi của Bishop là tội ác!
Nụ cười trên môi Blood vụt biến mất.
- De Rivarol có biết việc đó không? - chàng hỏi cộc lốc.
Viên đô đốc người Hà Lan trả lời câu hỏi ấy:
- Chẳng nhẽ Rivarol lại dám mò đến đây khi không piết rõ chuện đó? Hắn
bắt được ai đó trong những người của chúng tôi và chắc đã moi da hết rồi.
Một cơ hội ngon lành như vậy hắn không chịu bỏ qua đâu.
- Thằng khốn Bishop ấy phải lấy đầu ra chịu trách nhiệm nếu có chuyện gì
không hay xảy ra ở đây! - Willoughby gầm gừ. - Nhưng biết đâu hắn lại
chả cố tình làm thế, hả? Có thể hắn không phải là thằng đần mà là một tên
phản bội. Có thể bằng cách ấy hắn trả ơn cho vua James, kẻ đã đặt hắn vào
cương vị đó thì sao?
Thuyền trưởng Blood không đồng ý.
- Chưa chắc đã thế, chàng nói. - Cái sai khiến hắn là niềm hận thù. Hắn đến
Tortuga để bắt tôi. Còn tôi thì cho rằng trong lúc hắn đang đi kiếm tôi, tôi
phải thay hắn lo lắng giữ gìn Jamaica cho vua William vậy. - Chàng bật
cười và trong tiếng cười lần này mới lại thấy nhiều nét vui hơn cả suốt mấy
tháng gần đây.
- Lấy hướng Port Royal, Jeremy, - chàng ra lệnh cho Pitt. Chúng ta phải
đến được đó càng sớm càng tốt. Mình vẫn còn kịp tính sổ với de Rivarol
đấy.
Lord Willoughby và đô đốc Van der Kuylen nhảy dựng dậy.