Rafael Sabatini
Cuộc đời chìm nổi của thuyền trưởng Blood
Chương 30
Trận cuối cùng của Arabella
- Ông còn chờ gì nữa, ông pạn? - Van der Kuylen lầu bầu.
- Phải, phải, vì Chúa, ông còn chờ gì nữa nào? - Willoughby cũng cáu kỉnh
đế theo.
Đấy là vào lúc giữa trưa cùng ngày hôm ấy, hai chiếc tàu cướp biển nhẹ
nhàng bập bềnh trên mặt sóng và làn gió thổi từ vụng tàu Port Royal ra uể
oải vỗ những cánh buồm. Hai tàu nằm cách pháo đài bảo vệ eo biển dẫn
vào vụng tàu không đầy hai dặm. Chúng đã nằm đây hơn hai giờ đồng hồ
mà không một ai trên pháo đài cũng như trên các tàu của de Rivarol trông
thấy, bởi vì giữa bọn Pháp và quân đồn trú của pháo đài đang diễn ra một
trận đánh ác liệt và tiếng pháo cả từ bờ lẫn từ tàu nổ ra liên hồi làm rung
động thinh không.
Sự chờ đợi thụ động kéo dài đã bắt đầu ảnh hưởng đến thần kinh của Lord
Willoughby và đô đốc Van der Kuylen.
- Ông đã hứa cho chúng tôi xem cái gì hay lắm cơ mà. Cái hay lắm ấy của
ông đâu rồi? - Viên đô đốc hỏi.
Blood đứng trước mặt viên đô đốc, mình mặc giáp trụ bằng thép đen nhánh,
miệng mỉm cười đầy tự tin.
- Tôi không định lạm dụng lòng kiên nhẫn của các ngài nữa, - chàng nói. -
Tiếng súng đã thưa dần rồi. Số là chúng ta có vội vã cũng chẳng được gì,
còn nếu biết ra đòn đúng lúc thì chúng ta sẽ được rất nhiều, và tôi sẽ chứng
minh ngay cho các ngài thấy.
Lord Willoughby ngờ vực nhìn chàng:
- Ông hi vọng rằng may ra Bishop về kịp hoặc giả hải đội của Van der
Kuylen kéo đến chăng?
- Ồ không, thưa đức ông, tôi không hề nghĩ như vậy. Tôi thì tôi nghĩ thế