- Ðấy, cứ như thế có phải là tốt không, - viên chánh án nói, và thế là lũ
đồng sự mặc áo thụng màu huyết dụ của hắn liền ngoan ngoãn gật lấy gật
để. Nếu ai cũng ngoan cố như bọn phiến loạn đáng treo cổ kia - và hắn uể
oải hất tay chỉ Blood và Baynes - thì đến bao giờ chúng ta mới xong việc
được?
Lời nhận xét đầy đe dọa của chánh án làm tất cả những người có mặt tại đó
phải giật thót. Sau đó đến lượt Pollexfen đứng dậy. Hắn dài dòng trình bày
vụ án dính dáng đến ba người rồi chuyển sang buộc tội Blood, người bị đưa
ra xét xử trước tiên.
Nhân chứng duy nhất của bên nguyên là đại úy Hobart. Hắn huyên thuyên
kể lại việc hắn đã tìm thấy và bắt giữ ba bị cáo này cùng với huân tước
Gildoy. Theo mệnh lệnh của đại tá Kirke, đáng lẽ đại úy đã treo cổ Pitt
ngay tại chỗ nếu như không bị cản trở bởi những lời dối trá của bị cáo
Blood rằng Pitt là quí tộc và là một nhân vật cần chú ý.
Khi tên đại úy khai xong, huân tước Jeffreys quay xuống Blood:
- Anh có muốn hỏi gì nhân chứng không?
- Tôi không muốn hỏi gì hết, thưa ngài. Ông ta đã trình bày đúng sự việc.
- Rất mừng là anh đã không quanh co như kiểu bọn các anh hay làm. Xin
báo trước rằng dù có quanh có đến mấy anh cũng không thể thoát được.
Cuối cùng thì đằng nào chúng tôi cũng tìm ra sự thực. Chuyện đó anh
không phải lo.
Ðến lượt mình, Baynes và Pitt cũng xác nhận lời khai của gã đại úy là