đúng. Viên chánh án thở phào nhẹ nhõm và tuyên bố:
- Nếu mọi việc đã rõ cả rồi thì, lạy Chúa, không nên mất thời gian nữa, bởi
vì chúng ta còn nhiều việc. - Ðến lúc này trong giọng hắn đã không còn
mảy may mềm mỏng nào nữa - Tôi cho rằng, thưa ngài Pollexfen, vì bằng
chứng về sự phản bội của ba tên đê tiện kia đã được xác định và hơn nữa
chính chúng cũng phải thú tội nên tới đây chúng ta chẳng còn gì mà nói
nữa.
Nhưng ngay sau đó giọng nói rắn rỏi và gần như giễu cợt của Blood đã
vang lên:
- Nếu các ngài chịu nghe thì vẫn còn có chuyện để nói đấy.
Viên chánh án hết sức sửng sốt nhìn Blood, ngạc nhiên vì sự ngang ngạnh
của chàng, nhưng lập tức sự ngạc nhiên của hắn đã biến thành tức tối. Trên
đôi môi đỏ đến mức khác thường của hắn xuất hiện một nụ cười cay độc và
tàn nhẫn làm nhăn nhúm cả bộ mặt.
- Mày còn thiếu cái gì nữa hả, thằng khốn? Mày lại định làm mất thì giờ
của chúng tao bằng những chuyện quanh co vô bổ của mày nữa chăng?
- Tôi chỉ muốn rằng ngài và các ngài bồi thẩm phải nghe tôi nói như ngài
đã hứa cho tôi tự bào chữa.
- Ðược thôi, chúng tao nghe đây ... - Tên chánh án thốt lên rồi đột ngột im
bặt. Thân hình hắn co rúm lại. Bàn tay trắng nhợt nổi đầy gân xanh của hắn
rút ra một chiếc khăn tay và áp vào mồm. Là một thầy thuốc, Blood biết
ngay là Jeffreys đang lên cơn đau do căn bệnh của hắn gây ra. Nhưng viên