- Thế nào? Mi định bảo rằng mi là thầy thuốc chăng?
- Ðúng vậy, tôi đã tốt nghiệp đại học Trimity ở Dublin.
- Lạy Chúa lòng lành! - Jeffreys hét lên, giọng hắn lại nghe có thanh sắc
của kim khí - Thử nhìn hộ tôi tên khốn khiếp này xem! - Hắn quay sang các
thành viên khác của phiên tòa - Chẳng phải nhân chứng đã khai rằng cách
đây mấy năm anh ta đã gặp hắn ở Tangiers lúc hắn còn là sĩ quan quân đội
Pháp đấy ư? Và các ngài cũng đã nghe bị cáo thú nhận lời khai của nhân
chứng là đúng kia mà.
- Tôi xin xác nhận lại điều đó một lần nữa. Nhưng đồng thời lời tôi nói
cũng đúng. Tôi đã đi lính mấy năm, nhưng sau đó tôi lại là thầy thuốc ở
Bridgewater. Hàng trăm người có thể làm chứng cho tôi điều đó.
- Lại còn mất thì giờ vào chuyện ấy nữa! Ta sẽ quyết án dựa theo lời khai
của chính mi đấy, đồ khốn! Ta hỏi lại một lần nữa: nếu mi dám tự xưng là
thầy thuốc làm ăn yên lành ở Bridgewater thì cớ sao lại có mặt trong đám
quân của Monmouth?
- Tôi không hề có mặt trong đội quân ấy. Không một nhân chứng nào nói
vậy và tôi cam đoan rằng không một ai có thể nói như vậy. Tôi không tán
thành mục đích của cuộc nổi dậy và cho rằng cuộc phiêu lưu ấy là một sự
điên rồ. Xin phép được hỏi, một người Công giáo La Mã như tôi có gì mà
làm trong quân đội Tin Lành?
- Công giáo? - tên quan tòa nhìn anh và cau có hỏi - anh là một thằng Tin
lành hay lý sự và tráo trở! Xin nói để anh biết, cách xa bốn chục dặm tôi đã
đánh hơi thấy mùi một thằng Tin Lành rồi đấy.