- Nếu vậy thì tôi lấy làm lạ là tại sao với một cái mũi thính như vậy mà ngài
không nhận ra nổi một tín đồ Công giáo chỉ cách bốn bước chân.
Trên các ban công tiếng cười rộ lên nhưng lại lập tức tắt ngay trong tiếng
quát tháo của gã mõ tòa khi ánh mắt điên cuồng của tên chánh án phóng ra.
Giơ bàn tay trắng trẻo yểu điệu vẫn còn nắm chặt chiếc khăn tay. Jeffreys
nói, ngón tay trỏ chĩa ra, nhấn mạnh từng lời một cách đầy đe dọa:
- Về vấn đề tín ngưỡng của anh, anh bạn, chúng ta sẽ không bàn đến.
Nhưng một điều anh phải nhớ kỹ: không một tín ngưỡng nào có thể biện hộ
cho sự dối trá hết. Anh đã có linh hồn bất tử. Hãy nhớ đến điều đó, cũng
nên nhớ rằng Ðức Chúa Trời toàn năng mà cả anh, tất cả chúng ta và mọi
người đều phải trình diện trước mặt ngài trong ngày phán xét cuối cùng sẽ
trừng phạt anh vì những dối trá nhỏ nhặt nhất và sẽ ném anh xuống vực
thẳm ngùn ngụt lửa cháy dầu sôi. Không thể lừa dối Chúa Trời đâu! Không
bao giờ được quên điều đó. Còn bây giờ thì anh hãy nói xem cớ làm sao mà
anh lại bị bắt cùng với bọn phiến loạn?
Blood kinh ngạc nhìn viên quan tòa.
- Buổi sáng hôm ấy, thưa ngài, người ta gọi tôi đến trị vết thương cho Lord
Gildoy. Theo bổn phận nghề nghiệp, tôi coi cứu giúp ông ta là trách nhiệm
của mình.
- Là trách nhiệm của mình? - Và tên quan tòa giận dữ nhìn Blood, bộ mặt
của hắn méo xệch hẳn đi. Rồi hắn trẫn tĩnh trở lại, thở dài sườn sượt và nói
bằng giọng nói đã trở lại mềm mỏng như cũ: - Ôi, lạy Chúa! Không nên thử