thâm dưới mắt và cặp mi sưng mọng càng làm nổi bật cái nhìn buồn bã.
Trên bộ mặt nhợt nhạt như mặt người chết nổi rõ đôi môi đỏ mọng và hai
vết đỏ của người mắc bệnh lao.
Blood được biết, quan chánh án đang bị một chứng bệnh hành hạ và căn
bệnh ấy chắc chắn sẽ đưa hắn xuống mồ một cách chóng vánh nhất. Và
chàng thầy thuốc còn biết rằng mặc dù ngày tận số đã đến gần - mà cũng có
thể là vì cớ ấy - Jeffreys sống hết sức buông tuồng.
- Peter Blood đâu, đưa tay lên!
Giọng nói the thé của gã mõ tòa đưa Blood trở về với thực tại. Blood đưa
tay lên và gã mõ tòa bắt đầu đọc bản cáo trạng dài dòng bằng một giọng
đều đều đơn điệu: chàng bị kết tội phản bội vị chúa tể tối cao và hợp pháp
của mình là James II, người được Chúa Trời định đoạt làm vua Anh quốc,
Scotland, Pháp, và Ai-len. Bản cáo trạng khẳng định rằng Blood không
những không tỏ ra yêu mến và kính trọng vua mình mà còn bị quỷ dữ cám
dỗ nên đã phá rối sự thanh bình và yên ổn của vương quốc, gây chiến tranh
và bạo loạn với mục đích tội lỗi là thủ tiêu ngôi báu, tước hiệu và uy danh
vua mình, và cuối cùng đòi Blood trả lời: chàng có tội hay vô tội?
- Tôi không có tội gì hết - chàng đáp ngay không một chút do dự.
Một gã bé nhỏ mặt nhọn hoắt ngồi phía trước bàn quan tòa bật chồm dậy.
Ðó là viên công tố quân vụ Pollexfen.
- Có tội hay không có tội? - hắn gào lên - Hãy trả lời bằng những lời người
ta hỏi anh đây này!
- Bằng lời người ta hỏi tôi? - Blood hỏi lại - Ðược! Tôi vô tội - và quay
sang các quan tòa, chàng tiếp - Tôi buộc phải tuyên bố rằng tôi không làm