Giá treo cổ chỉ chờ đợi những kẻ bất hạnh nào đã ngu ngốc nghe theo các
nhà quý tộc, còn bản thân các ông lớn thì tất nhiên không phải lo lắng gì.
Một kết luận nực cười nhưng thâm thúy. Sao người ta còn ngu ngốc đến thế
kia chứ!
Chàng cười cay đắng, và sau hôm đó ít lâu, cũng với cảm giác khinh bỉ
thậm tệ ấy, chàng vào thành Taunton để ra mắt trước tòa. Cùng bị đưa đến
đây với chàng còn có Pitt và Baynes, bởi vì ba người cùng bị bắt trong một
vụ mà hôm này tòa sẽ đưa ra xét xử.
Gian phòng rộng rãi được chăng vải màu huyết dụ, với các ban công chật
kín người, chủ yếu là các bà. Ðó là thói phách lối màu mè của chánh án tòa
án tối cao, nam tước Jeffreys khát máu. Hắn ngồi trên ghế chánh án, bên
dưới co ro cúm rúm bốn viên quan tòa mặc áo thụng màu huyết dụ và đội
những mớ tóc giả đen nặng nề. Dưới nữa là mười hai viên bồi thẩm.
Bọn cảnh binh đưa các bị cáo vào. Viên mõ tòa quay xuống những người
đến dự yêu cầu tuyệt đối trật tự và dọa tống giam những ai phá rối. Tiếng
ồn ào trong phòng dần dần lắng xuống và Blood đưa mắt chăm chú ngắm
nghía đám bồi thẩm đang tuyên thệ sẽ "công bằng và độ lượng". Tuy nhiên,
vẻ ngoài của cả đám cho thấy rõ rằng họ không thể nào nghĩ đến chuyện độ
lượng lẫn công bằng được. Kinh hoàng và bối rối trước cảnh bày biện khác
thường, bọn họ trông giống hệt đám móc túi bị bắt quả tang. Tất cả bọn họ,
không trừ một ai, đang phải đứng trước một lựa chọn: hoặc búa rìu của
quan chánh án hoặc sự thôi thúc của lương tâm.
Rồi Blood quay sang nhìn các thành viên hội đồng xử án và viên chủ tịch
hội đồng - Huân tước Jeffreys, một kẻ tàn ác có tiếng.
Ðó là một người cao gầy, trạc bốn mươi, khuôn mặt dài, thanh tú, quầng