Nói xong, hắn mệt nhọc thả phịch người xuống ghế và cứ ngồi bất động
như thế một lúc lâu, lặng lẽ lau môi bằng chiếc khăn tay. Sau đó, quặn
người vì một cơn đau mới, hắn ra lệnh các quan tòa vào nghị án.
Blood nghe bài phát biểu của Jeffreys với một vẻ dửng dưng mà sau này
mỗi khi nhớ lại giờ phút đứng trong phòng xử án là chàng lại thấy ngạc
nhiên. Chàng bàng hoàng trước thái độ của quan chánh án và sự thay đổi
hết sức nhanh chóng trong tính khí của hắn đến nỗi hầu như quên bẵng mất
mối hiểm họa đang đe dọa tính mạng của chính bản thân chàng.
Thời gian các quan tòa ra ngoài nghị án cũng ngắn ngủi như chính bản án
bọn họ đưa ra: cả ba đều có tội. Blood nhìn một lượt khắp phòng xử án và
trong một thoáng hàng trăm bộ mặt tái nhợt chao đảo trước mắt chàng. Tuy
vậy, chàng đã nhanh chóng trấn tĩnh và nghe thấy ai đó hỏi mình: anh có
thể nói vì sao anh không đáng phải bị tử hình
sau khi đã xác minh rõ anh
mắc tội phản quốc hay không?
Chàng bỗng bật cười, tiếng cười vang lên lạ lùng và ghê rợn trong cái im
lặng của gian phòng. Công lý được ban phát bởi một kẻ ngông cuồng mặc
áo thụng màu huyết dụ chẳng qua chỉ là một trò hề không hơn không kém.
Ngay bản thân tên chánh án - một công cụ đảo điên của tên vua tàn nhẫn,
độc ác và thù vặt - đã là sự mỉa mai đối với công lý. Nhưng đến cả tên hung
cuồng ấy cũng bị tiếng cười của Blood làm chạm nọc.
- Trên ngưỡng cửa vào cõi hư vô, dây thòng lọng đã quấn quanh cổ mà mi
còn cười ư? - Tên chánh án kinh ngạc hỏi.
Và cả ở đây Blood cũng đã lợi dụng cơ hội để giáng trả.