- Thực tình mà nói, tôi có nhiều lý do để sung sướng hơn ngài. Trước khi
bản án của tôi được chuẩn y, tôi phải nói với các ngài thế này: ngài đã trông
thấy tôi với sợi thừng quấn quanh cổ, mặc dù tội lỗi duy nhất của tôi là đã
thực hiện bổn phận của mình, bổn phận của một người thầy thuốc. Ngài
phát biểu tại đây khi đã biết trước cái gì đang đợi tôi. Nhưng với danh
nghĩa thầy thuốc, tôi có thể nói cái gì đang đợi ngài đấy, thưa ngài. Và vì đã
biết như vậy, xin nói để ngài rõ rằng không đời nào tôi chịu đổi chỗ cho
ngài, không dại gì tôi lại đổi cái thòng lọng mà ngài muốn dùng để treo cổ
tôi lấy tảng đá mà ngài đang phải đeo trong mình kia đâu. Cái chết mà ngài
vừa tuyên án cho tôi ấy vẫn còn là một lạc thú thực sự so với cái chết do
Ðức Chúa Trời mà ngài vẫn viện ra đây đã quyết án.
Mặt mày tái nhợt, môi chốc chốc lại run rẩy, viên chánh án ngồi chết lặng
trên ghế. Trong phòng im phăng phắc. Tất cả những ai biết Jeffreys đều
nghĩ rằng đó là cái yên lặng trước cơn bão và thấp thỏm đợi nó bùng ra.
Nhưng chẳng có gì bùng nổ hết. Bộ mặt tên quan tòa áo thụng từ từ đỏ lên.
Jeffreys dường như vừa ra khỏi trạng thái đờ đẫn. Hắn khó nhọc đứng dậy
và bằng một giọng khàn khàn hết sức rầu rĩ, như thể đầu óc đang để mãi tận
đâu, hắn tuyên án tử hình, không hé răng đáp lại Blood một lời. Tuyên án
xong, tên quan tòa ngồi thụp xuống ghế.
Cặp mắt hắn đờ đẫn lim dim, trán rịn mồi hôi.
Bọn cảnh binh đưa các bị cáo ra.
Một viên bồi thẩm tình cờ nghe thấy Pollexfen, một đảng viên Whigs ngầm
mặc dù đang giữ chức vị công tố quân vụ, nói nhỏ với viên luật sư đồng sự:
- Thề có Chúa, cái thằng bịp bợm nhọ nhem kia đã làm quan chánh một