thật tự tin. Tôi không thể chần chừ ở đây lâu hơn được nữa. - Nói đoạn,
Blood chia tay anh chàng thợ mộc ra về.
Một giờ sau khi Blood đi khỏi, một viên thư lại trong dinh thống đốc đã
xuất hiện trước ngôi nhà của Nuttall. Từ ngày các loạn quân mang án bị
đưa đến đảo, quan thống đốc đã đặt ra một điều luật buộc tất cả những
người bán thuyền phải báo cho nhà chức trách biết, sau đó mới được nhận
lại số tiền mười pound mà mỗi chủ thuyền đều phải đặt trước. Thế nhưng
dinh thống đốc chưa trả tiền đặt cọc cho người đã bán thuyền cho Nuttall,
còn để kiểm tra lại xem quả thực có chuyện buôn bán như vậy hay không.
- Chúng tôi được biết rằng anh vừa mới mua một chiếc thuyền của Robert
Farrell, - viên thư lại nói.
- Bẩm, đúng thế đấy ạ, - Nuttall đáp, tin chắc rằng thế là anh ta đi đứt.
- Anh có nghĩ rằng anh không được nhanh nhẩu cho lắm trong việc thông
báo với dinh quan thống đốc về chuyện mua bán ấy hay không? - Câu ấy
được nói ra bằng một giọng mà nghe thấy cặp mắt nhạt màu của Nuttall
càng chớp nhanh hơn.
- Bá ... báo về chuyện ấy ạ?
- Anh biết luật là phải thế mà.
- Bẩm, xin quan coi lại ... con ... con không biết ạ!
- Nhưng lệnh này đã được yết thị từ tháng giêng kia mà.