- Người ta phải biết thỉnh thoảng tự cười mình, nếu không thì phát điên lên
mất, - Blood đáp - Tiếc rằng chẳng mấy người phát biểu được điều đó và vì
vậy mà trên đời vẫn còn lắm kẻ điên đến thế.
- Cười mình thì xin ông cứ cười bằng thích, nhưng tôi cảm thấy rằng ông
cười tôi, mà nếu thế thật thì quá lắm.
- Xin thề là tiểu thư đã nhầm. Tôi chỉ cười cái gì đáng cười, mà tiểu thư thì
không đáng cười chút nào.
- Thế thì tôi là người thế nào?- Arabella Bishop mỉm cười.
Chàng nhìn nàng thán phục - thật là quyến rũ, hồn nhiên và chân thật biết
bao!
- Tiểu thư là cháu gái của người mà tôi bị bán làm nô lệ, - chàng nói dịu
dàng, không một chút ác ý.
- Không, không, đó không phải là câu trả lời! - nàng không chịu - Hôm nay
ông phải trả lời tôi cho thật lòng.
- Thật lòng? - Blood hỏi lại. - Những câu hỏi của tiểu thư nói chung rất khó
trả lời, còn trả lời thật lòng thì ... thôi được. Xin nói thật rằng người nào sẽ
được làm bạn với tiểu thư có thể coi mình được hưởng diễm phúc ... - Có lẽ
chàng muốn nói gì thêm nữa nhưng lại thôi.
- Thế này thì còn hơn là lịch sự nữa kia! - Arabella bật cười. - Thì ra ông
cũng biết tâng bốc đấy chứ! Nếu ở địa vị ông thì người khác ...