TỪ TIA LỬA SẼ BÙNG LÊN
NGỌN LỬA
H
ãy giữ vững lòng trung kiên kiêu hãnh
Trong đấy sâu mỏ quặng Xi-bi-ri,
Trí cao xa và công trình thê thảm
Của các anh chẳng uổng phí mất gì!
Pu-skin đã viết như vậy cho những người thuộc phái tháng Chạp ở mỏ
Néc-sin-xki. Nhà thơ phái tháng Chạp Ô-đô-ép-xki đã đáp lại Pu-skin:
Công trình thê thảm của chúng tôi chẳng uổng phí:
Từ tia lửa sẽ bùng lên ngọn lửa!
Vla-đi-mia I-lích quyết định đặt tên cho tờ báo là “Tia lửa”.
Ở Su-sen-xcôi-e, I-lích đã suy nghĩ kĩ về tờ báo đó từ dòng đầu đến
dòng cuối. Bây giờ cần phải xây dựng tờ báo đó. Từ Xi-bi-ri trở về, Vla-đi-
mia I-lích sống ở Pơ-xcốp. Một mình. Không có Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-ti-
nốp-na. Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-ti-nốp-na chưa hết hạn đi đày, vì chị bị tù và
đày ở U-pha. Vla-đi-mia I-lích được phép sống ở Pơ-xcốp. Ở đó Vla-đi-mia
I-lích đã ráo riết tăng cường chuẩn bị thành lập báo “Tia lửa”. I-lích đi tới
các thành phố khác nhau. Tìm kiếm các đồng chí ở khắp nơi để tham gia báo
“Tia lửa”. Cần chuẩn bị những người có thể viết bài cho báo. Cần tìm kiếm
những người đại lý phát hành báo, vì báo “Tia lửa” không thể bán ở các
quầy bán báo thông thường được. Người bán sẽ bị bỏ tù ngay. Có nghĩa là sẽ
phải phát hành bí mật. Cần phải kiếm được ít tiền để ra báo. Và Vla-đi-mia
I-lích đã kiếm được tiền. Ít lâu sau, cô giáo của trường học công nhân buổi
tối là A-lếch-xan-đra Mi-khai-lốp-na Can-mư-cô-va đã góp tiền để xây dựng
báo “Tia lửa”. Tuy chị là chủ một kho sách ở Pê-téc-pua, nhưng chị đã kết
bạn với những người mác-xít, đặc biệt với Vla-đi-mia I-lích.
Mọi việc đã chuẩn bị xong. Trong bốn tháng trời Vla-đi-mia I-lích, như
ta thường nói, đã xoay chuyển được cả quả núi.