17
NHƯNG KHÔNG! CÂY KÈN LẠI VỪA MỚI VANG LÊN ĐƯỢC
một vài hợp âm chủng chẳng chưa đâu vào đâu và anh biết rằng với
tâm trạng này có thổi nữa, thổi đến sáng cũng vẫn chẳng đâu vào
đâu hết, phía sau anh bỗng vang lên tiếng chân người đang oàm
oạp lội nước tiến lên. Quái! Ai thế nhỉ? Chả lẽ lại là hai cái vật thể A
Dam và E Va phiên bản lúc nãy? Chúng nó đùa mình chắc? Hay
chúng ra đây chiếm nốt tảng đá này theo cái tinh thần chủ quyền
lãnh thổ đang là mốt chơi trên thế giới? Anh chưa kịp quay lại thì
một tiếng nói đàn ông đã ục lên the thé cùng với mùi rượu bay
nồng phả vào sóng nước:
- Nguyên phải không? Ông Nguyên kèn phải không?
- Ai đấy?
- Đúng Nguyên rồi. Đệ đây! Bằng đây! Bằng cùn, Bằng
Cachiusa đây. Ngồi nhậu trong quán, nghe tiếng kèn đệ đoán ra
huynh ngay. Quen quá mà. Chỉ huynh mới có tiếng kèn buồn như
chó ốm thế. Nhận ra đệ chưa?
Một lưỡi sáng phực lên xanh lét từ chiếc bật lửa ga. Một khuôn
mặt béo tốt với mái tóc húi cua hệt mái tóc của những thương gia
người Hoa ở phía bên kia cầu cùng hàm răng trắng ởn thoắt hiện
ra chờn vờn như trong phim kinh dị.
- Nhớ rồi – Vũ Nguyên kêu lên sau một lúc ngắm nghĩa – Bằng
cùn, khẩu đội trưởng Cachiusa mười hai nòng đã trấn giữ cao điểm
45 suốt mười ngày liền. Bằng… Nhưng sao hồi đó mình nghe cậu
bị thương đi viện rồi… không qua khỏi kia mà?