đột nhiên có vật thể gì rất trắng rất ướt thoắt động đậy. Rồi từ
cái vật thể ấy, một tiếng con gái bối rối cất lên:
- Chết! Có người… Thôi, ngồi dậy đi ông tướng! Cứ làm như
chết đói chết khát.
- Kệ nó. Cho nó nhìn tý – Tiếng con trai nhớt nhát – Lại một
thằng khố rách không có tiền vào động phải đi nhòm trộm ngoài
bãi cho đỡ thèm ấy mà. Nằm xuống đi! Đang ấy…
- Không!... Kỳ lắm! Cát chui vào hết… người ta rồi đây này, giời
à!
- Giời cũng thế. Càng hứng.
- Anh bệnh hoạn lắm! Em không muốn…
- Ơ hay! Cái chuyện này phải bệnh hoạn, phải lên cơn một chút nó
mới sướng, em chả hiểu gì cả. Kìa! Nằm xuống!
- Ông đi lên cơn với con đĩ nào khác nhé, còn tôi, tôi không thích
thế này.
Như bị tát vào giữa mặt, lại như có một chút mơ hồ níu kéo, cảm
giác thấy rõ mặt mình sần sượng, Vũ Nguyên bất giác đứng dậy.
Trời đất! Chả lẽ dưới gầm trời này, ngay cả cái bãi biển đêm địa
đầu cực bắc này cũng chẳng còn chỗ nào dành cho một chút mộng
mơ, hồi tưởng nữa ư? Để nguyên ống quần, anh lội ra ngoài mép
sóng. Ổn rồi! Xung quanh là nước, mô đá lại xù xì, chắc chắn là
chả có ma nào ra đầy làm cái trò lên cơn ấy với nhau nữa. Chí ít
cũng có một sự yên tĩnh của riêng mình cho đến lúc mặt trời lên.