không có câu nói cuối cùng của thằng bé khi âm thầm tiễn tôi ra
xe hôm đó thì tôi cũng đâu có muốn gặp lại. Gặp lại, biết đâu lại
một cái nhìn lạnh lẽo, một câu nói dửng dưng, một hình ảnh đàn ông
đắc thắng gầm ghì với chiếc xe phân khối lớn bên cạnh, càng
buồn hơn… “Bố… Hôm khai giảng vừa rồi, cô Thương có đến
trường con, cô đợi ở cổng lâu lắm rồi đưa cho con một bọc sách
giáo khoa trọn bộ, cả một hộp bút chì đủ loại. Cô bảo cô có lỗi với mẹ,
có lỗi với con, có lỗi cả với bố. Cô nói con tha lỗi và dặn đừng nói
chuyện này với bố. Nhìn lên con thấy cô khóc…”
Cô khóc… Có nghĩa là em vẫn yêu tôi, vẫn không thể quên được tôi
nhưng lại quyết định chạy trốn tôi. Buồn quá! Sao cuộc sống
lắm cái buồn thế nhỉ? Hồi nhỏ đi học ăn đói mặc rách, lớn lên đi
bộ đội lại mặc rách ăn đói, hoà bình chuyển ngành sang cao su, lại
tiếp tục đói rách, rồi lấy vợ, rồi gặp em, nỗi đói rách chuyển sang
phía khác, phía linh hồn, càng buồn hơn! Vậy rốt cục con người ta
tồn tại trên cõi đời này để làm cái gì? Rút cục được cái gì? Được cái gì
khi phần đáng kể sống nhất lại không có em?... Thương ơi! Em có
nhìn thấy ngọn đèn của chiếc thuyển câu đêm đang lững lờ trôi
ngoài kia không? Tần tảo quá nhưng cũng bình yên quá! Anh sẵn
sàng đánh đổi tất cả để chúng mình cũng có được một ngọn đèn như
thế, bên nhau, lặng lẽ, cô đơn, vại gạo, mớ cá, vất vả, thanh nhàn và
để rồi một ngày nào đó khi đã về già, cả hai sẽ tan biến giữa đại
dương. Thế cũng xong một kiếp đời.
Anh bất giác đưa kèn lạnh buốt sương đêm lên môi. Cây kèn
như có hơi thở em nồng nàn, có mùi da thịt tinh khiết của em khẽ
chênh chao rung lên trong đó… Con thiên nga giãy chết… cái chết
của con thiên nga… sự mỏng manh đến vô cùng của cái đẹp… cái
đẹp sao cứ muôn đời mỏng manh tội tình…
Nhưng mấy nốt nhạc rất khẽ, khẽ như chỉ là tiếng sóng tiếng
gió vừa vang lên, lập tức bên cạnh anh, không xa lắm, trên cát ẩm,