chỉ sau không đầy mười phút, trên một chiếc Honda ôm lúc nào
cũng túc trực từng đàn ở mỗi đầu phố, anh đã có mặt trên bãi biển
Trà Cổ. Cái bãi biển xoải dài cả chục cây vào hàng đẹp nhất nước
nhưng chưa được khai thác hết tiềm lực này ban ngày đã quạnh
hưu, đêm về càng hưu quạnh. Chỉ có những ánh đèn nhà hàng ẩn
chìm rất liêu trai phía sau và tiếng sóng vỗ vô cảm vô hồi ở phía
trước. Anh đi ra sát chân sóng, tìm một chỗ khô ráo ngồi xuống,
móc thuốc ra đốt, để mặc cho ngọn gió đại dương đem theo hơi
nước mặn mòi và mùi tanh của tôm cá thổi thốc vào mặt vào toàn
thân. “Sao anh hút thuốc nhiều thế? Hút nhiều không có lợi cho
tim mạch đâu. Bao nhiêu người chết non vì các chứng bệnh do
thuốc gây ra đấy!...” Một lần nào đó trước biển Long Hải, hình
như đã lâu lắm rồi, em có nói với tôi như vậy. Và hình như tôi cũng
đã trả lời thật là chả ra làm sao: “Chết trẻ khoẻ mang. Đằng nào
chả chết. Đáng lẽ chết rữa xác ở trong rừng rồi, bây giờ sống
ngày nào lãi ngày đó, lãi cả chục năm rồi còn gì. Vả lại, kiếp người
như kiếp giun kiếp dế, đời cho cái khoái nào thì nạp thêm cái
khoái khác vào, việc gì phải tước nó đi…”. Nghe thế, em quay đi,
không nói thêm câu gì nữa. Chao ôi! Giờ đây, giữa bờ biển đêm xa
ngái này, sao tôi lại thèm được có em vô cùng đến thế, để lại được
nghe em trách móc, em răn dạy nhưng chắc chắn là tôi sẽ không
nói năng gì để cho em phải im lặng quay đi nữa đâu. Biển có thể hoá
giải được mọi điều nhưng cái mênh mông của nó lại chỉ làm cho tôi
khao khát em hơn, khao khát đến cồn cào, vô hồi vô hạn như ngàn
ngàn những lớp sóng ngoài kia. Thương ơi! Giờ này em ở đâu? Sao em
lại có thể đối xử với tôi tàn nhẫn đến nhường ấy! Vừa rồi trên
đường lên đây, tôi có ghé qua trường em ở một vùng ngoại thành Hà
Nội, người ta bảo em đi thực tập rồi, không biết bao giờ về. Tôi
không tin. Tôi nghĩ rằng em đang cố tình tránh tôi, không muốn
gặp tôi. Lòng kiêu hãnh của một thằng đàn ông, lòng kiêu hãnh mà
em bảo một phần vì nó mà em yêu tôi, đã không cho phép tôi nấn
ná nhiều hơn nữa để tìm gặp em bằng được. Và thực lòng nếu